Say rượu (ABO)

736 26 0
                                    

Tác giả: 江易-
-------------------------------------------

Lưu Thù Hiền không uống được rượu, cô là loại người ngửi mùi rượu, bia là say.

Khi nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ uống say thành dáng vẻ như vũng bùn trước mặt Lưu Thù Hiền còn cảm thấy hơn là bản thân uống rượu. Cô mới không nhìn có một lúc mà đã bị đám bạn xấu làm ra thành thế này ! tiểu Hiểu Tuệ thật không có chút thông minh nào. 

Lưu Thù Hiền thở dài cam chịu số phận mà bế người từ trên sô pha lên, đám người kia thật sự là cái gì cũng không quản, đồng chí Lưu Thù Hiền tức giận hung hăng ghi hết tên vào sổ nhỏ, ngày mai nhất định phải cho đám người này đẹp mặt.

"Hồ Hiểu Tuệ, Hồ Hiểu Tuệ dậy đi"

Lưu Thù Hiền vỗ nhẹ vào mặt Hồ Hiểu Tuệ, cố gắng đánh thức người say rượu đang bất tỉnh trong lòng mình dậy, nhưng cô ngay lập tức nhận ra đây là một quyết định ngu ngốc. Người trong lòng chỉ nhíu mày ậm ừ, tựa hồ không hài lòng giấc ngủ của mình bị gián đoạn.

Ngửi được mùi bạch trà nhàn nhạt quen thuộc, ý thức mơ hồ của Hồ Hiểu Tuệ thôi thúc cô tìm kiếm nơi phát ra mùi hương đó, đột nhiên hai tay Hồ Hiểu Tuệ ôm chặt Lưu Thù Hiền cả người đè nặng lên người chị. Áp sát vào, mùi hương thoang thoảng  khiến Hồ Hiểu Tuệ đầu óc quay cuồng, trìu mến cọ sát vai cô, nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ Lưu Thù Hiền, ngứa ngáy, trên người Hồ Hiểu Tuệ có mùi hương của sữa và rượu nó xông thẳng đến mũi Lưu Thù Hiền khiến cô cảm thấy mình như cũng sắp say.

Sau khi ổn định lại tâm trí, Lưu Thù Hiện thầm niệm chú tịnh tâm vài lần trước khi cõng người trên lưng về nhà, quyết định mai cho Hồ Hiểu Tuệ ăn thêm bữa sáng, không thể để người này gầy hơn được, ở cùng phòng mà một người béo một người gầy không phù hợp. 


Thật không dễ dàng khi mang Hồ Hiểu Tuệ về đến nhà, chưa kịp thở ra hơi đã bị ôm cổ túm xuống sô pha, Lưu Thù Hiền tự cảm thấy may mắn khi đã kịp thời dùng hai tay giữ chặt, không để cả người ngã vào người Hồ Hiểu Tuệ, nếu không sẽ có chuyện mất.

"Lão Lưu, lão Lưu~"

Hồ Hiểu Tuệ ôm cổ Lưu Thù Hiền làm thế nào cũng không chịu buông tay. Cảm giác trên xương quai xanh ngứa ngáy cùng ấm áp, Lưu Thù Hiền mừng rỡ vì trói buộc của mình không bị tiểu tổ tông trong ngực phá vỡ, nếu không một Alpha bình thường sao có thể lãnh đạm mà ôm Omega mình yêu thích vào ngực ? Lưu Thù Hiền có thể, ít nhất trước khi cô chắc chắc về tình cảm của người kia.

Có thể cảm thấy tư thế này không thoải mái Hồ Hiểu Tuệ vòng tay qua cổ Lưu Thù Hiền, đôi môi vô tình để lại dấu trên xương quai xanh của chị, Hồ Hiểu Tuệ ghé vào tai thì thầm:

"Lưu Thù Hiền~"

Ôm chặt lấy Lưu Thù Hiền áp sát vào người cô, chút lí trí còn sót lại cũng hôn lên xương quai xanh của Lưu Thù Hiền mà mất, thay vào đó là ham muốn và bản năng, muốn ở bên cạnh Lưu Thù Hiền càng gần càng tốt, hoàn toàn phù hợp là tốt nhất.

Lưu Thù Hiền không thể chịu đựng được nữa, mặc dù trời sinh Alpha mạnh mẽ hơn Omega nhưng cô không thể chịu được trường hợp đặc biệt như Hồ Hiểu Tuệ, Hồ Hiểu Tuệ quá là mạnh mẽ rồi

[NãiBao-Trans] Những oneshot nho nhỏWhere stories live. Discover now