Chương 13

69 7 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Lúc cuộc họp sắp kết thúc.

Trong phương châm chiến lược cuối cùng do Lule đề ra, y không chỉ tiếp thu kế hoạch nham hiểm xảo quyệt tinh vi của Qua Tu mà còn đưa ra một bố cục tổng thể kỹ càng và chặt chẽ cho những trận chiến có thể xảy ra sắp tới, cuối cùng, y phân công hạm đội và nhiệm vụ cho cấp dưới một cách đâu vào đấy, sau đó kết thúc cuộc họp.

Mọi người nhận nhiệm vụ rời đi, trong phòng họp rất nhanh chỉ còn lại hai người Qua Tu và Lule.

Qua Tu từ trên ghế cao nhảy xuống, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lule.

Lule cau mày, rũ mắt nhìn kỹ số liệu trên quang não trước mặt, tựa hồ còn đang đắm chìm trong suy tư, khi cảm nhận được Qua Tu tới gần, y theo bản năng lấy một viên kẹo từ trong túi đưa qua.

Qua Tu có chút bất ngờ, nhận lấy:

"Ơ? Không phải ngài nói muốn trừ nửa tháng kẹo của tôi sao?"

Lule lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, rốt cuộc cũng nhớ ra quả thật có chuyện đó, vì thế y xoè tay về phía Qua Tu:

"Đúng thế, trả lại đây."

Qua Tu nhanh nhẹn nhảy về phía sau hai bước, động tác cực kỳ nhanh chóng lột giấy gói kẹo ra rồi nhét viên kẹo vào trong miệng, hàm hồ nói: "...... Muộn rồi."

Hắn vô lại đến mức cực kỳ đúng lý hợp tình, khiến cho người ta thật sự không tài nào tức giận nổi.

Lule hơi bất đắc dĩ, thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía Qua Tu:

"Cậu còn ở đây là có chuyện gì muốn nói sao?"

"Đúng vậy."

Qua Tu gật gật đầu, nhảy lên bàn ngồi xuống, hai chân đung đưa giữa không trung: "Sao ngài không giao nhiệm vụ cho tôi?"

Lule hơi nheo hai mắt lại, lông mi vàng nhạt che đi nửa con mắt, con người màu xanh bạc trong vắt mà sâu thẳm, y nói:

"Tàu Leviathan vẫn đang trong quá trình tu sửa."

Qua Tu vội vàng liếm chút nước kẹo dính ở trên đầu ngón tay, không thèm để ý nói: "Loại việc nhỏ này không cần tới tàu Leviathan, tuỳ tiện lấy một chiến hạm trong mấy con tàu mà tôi cướp về kia là đủ rồi."

Lule mặt không đổi sắc thu hồi tầm mắt: "Bây giờ cậu là người thuộc tầng chỉ huy."

Qua Tu hơi kỳ quái đánh giá Lule: "Chắc không phải ngài đang lo tôi gặp nguy hiểm đó chứ?"

Hắn cười hì hì nhảy xuống bàn: "Yên tâm, cho dù chủ hạm của ngài có nổ tung, tôi cũng sẽ không có việc gì."

Lule từ trên ghế xoay người lại, trực tiếp đối mặt với Qua Tu, hai khuỷu tay y chống ở trên tay vịn, đầu ngón tay chạm vào nhau, sau khi cẩn thận quan sát thiếu niên dường như chẳng thèm để bụng chuyện gì ở trước mặt một lúc lâu, y mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Cậu muốn đi tới vậy à? Tại sao?"

Qua Tu chớp mắt trầm ngâm: "Có lẽ là...... do vẫn còn có một số việc chưa hoàn thành."

Lule nhìn hắn một cái thật sâu: "Được."

[ĐM/EDIT] TRỜI SINH PHẢN CỐT - Tang ỐcWhere stories live. Discover now