Chương 3

122 11 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Ánh sáng mô phỏng chiếu hành lang tinh hạm sáng trưng, cấu trúc kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Vài gã đàn ông mặc đồng phục đứng ở cửa khoang nghỉ ngơi nhìn trộm vào trong, đằng sau cửa khoang nghỉ ngơi đang khép hờ tối thui, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong vang lên từng đợt tiếng hít thở, bọn chúng quay người dọc theo hành lang đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau.

"Lần này khu nô lệ bên kia yêu cầu bao nhiêu người?"

Một tên trong đó mở quang não điện tử trên cổ tay lên, đáp:

"Tổng cộng yêu cầu 3000 người, chỉ tiêu của tinh hạm chúng ta là 150 người."

Một tên khác hơi gật đầu: "Ừm, tiện thể chọn ra 50 tên có diện mạo ngon ngon một chút đưa qua Bộ an ủi chiến tranh đi, bọn họ bên đó mới vừa gửi công văn xuống."

Tên thuyền viên đang cúi đầu nhìn màn hình điện tử đột nhiên dừng bước, gã khó hiểu chau mày, duỗi tay bấm hai lần lên màn hình điện tử.

"Làm sao vậy?"

Một người chú ý tới có gì đó không ổn, dừng lại hỏi.

Gã do dự chỉ vào điểm sáng trên màn hình: "Nơi này, có một cái vòng tay biểu hiện không có dấu hiệu sự sống."

Một tên khác nhún nhún vai, không thèm để ý nói: "Chắc lại xảy ra trục trặc gì rồi, mấy cái vòng tay này sớm đã bị đào thải bán qua bán lại không biết bao nhiêu lần, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, mày dùng mật mã của nhân viên quản lý cài đặt lại một chút là được."

Tên thuyền viên nhập vào mật mã, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Gã thấp giọng mắng mỏ, có chút bực bội mà gãi tóc.

Xem ra bây giờ chỉ có thể khởi động lại bắt đầu từ phần cứng.

Mấy tên đồng bạn của gã hả hê, cười trên nỗi đau của người khác : "Đi đi đi, đi uống rượu thôi, để cậu ta một mình tới khoang hàng hoá ở chung với đám hàng đó đi, ha ha ha ha ha ha!"

Tên thuyền viên kia hướng bọn họ giơ lên ngón giữa, một bên ở trong lòng mắng chửi cái vòng tay rác rưởi này kéo dài thời gian làm việc của gã, một bên thì mang một bụng tức giận xoay người chui vào trong khoang hàng hóa tối tăm.

Bên trong khoang hàng hóa vừa chật chội vừa ngột ngạt, tuy rằng cư dân trên hành tinh rác đã tắm rửa sơ qua nhưng mùi hôi thối tanh tưởi đã ngấm vào họ hàng chục năm không thể nào dễ dàng tiêu tán như vậy, giờ lại bị nhét đầy vào trong khoang tàu chật hẹp khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hít thở không thông.

Tên thuyền viên đầy mặt chán ghét ngừng thở, khó khăn đi qua từng chiếc giường hẹp.

Cuối cùng gã cũng đến được vị trí hiển thị trên vòng tay, vì vậy liền nương theo ánh sáng màu xanh từ màn hình điện tử, cúi đầu nhìn xuống giường.

Giây tiếp theo, tên thuyền viên chợt ngây ngẩn cả người.

Trên chiếc giường nhỏ hẹp kia trống trơn, ga trải giường trắng tinh phẳng phiu không một nếp nhăn, không nhìn ra dấu vết từng có người nằm ở đó, mà cái vòng tay bằng kim loại được phân phát cho mỗi người trước đó lại đặt ngay ngắn ở trên gối nằm, trong bóng đêm lẳng lặng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

[ĐM/EDIT] TRỜI SINH PHẢN CỐT - Tang ỐcWhere stories live. Discover now