Chương 7

84 12 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Giữa không gian thiên thạch khổng lồ và yên tĩnh, những mảnh vỡ kim loại của phi thuyền chậm rãi trôi nổi, một số mảnh đạn có đánh số thứ tự không hoàn chỉnh lặng lẽ va vào thiên thạch rồi không tiếng động trôi về một hướng khác.

Khắp tinh vực tràn ngập thương tích và hỗn độn sau chiến tranh.

Phần đầu của tàu Leviathan đâm sâu vào hông chủ hạm liên minh, gần như sắp hoàn toàn cắt nó ra làm đôi, hai đoạn thân tàu chủ hạm liên minh giờ miễn cưỡng nối lại với nhau bằng những thanh kim loại yếu ớt, giống như một cơ thể rách nát được nối liền bằng chút da thịt còn sót lại, trôi dạt bên ngoài khu vực thiên thạch một cách vô hồn. Còn tàu Leviathan bị kẹt sâu trong đó cũng chẳng khá hơn là bao, từ đầu tàu đến giữa thân tàu vì bị ma sát ở cường độ cao mà trở nên đen kịt, biến dạng, lộ ra khung kim loại bên dưới, hai chiếc quân hạm như hai con quái vật bằng sắt khổng lồ liều chết quấn vào nhau, lặng lẽ đứng im giữa vũ trụ đầy sao đen tối.

Qua Tu đứng sau cửa sổ rộng lớn ở mạn tàu, chuyên chú nhìn về phía quân hạm đen nhánh vẫn đang neo đậu ở nơi xa, trong con ngươi đen láy phản chiếu một chút màu đen sâu thẳm.

Nó hình như không có ý định tới gần, vẫn lặng im không một tiếng động dừng ở phía xa. Đại bác hạng nặng vừa mới chuẩn xác tàn nhẫn bắn trúng quân hạm của liên minh trước đó giờ đã được thu vào bên trong thân tàu, nhưng lực uy hiếp thâm trầm và đáng sợ ấy vẫn như cũ không hề biến mất, chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến cho người khác âm thầm cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Lúc này, boong tàu ở phía dưới mở ra, một chiến hạm loại nhỏ xuyên qua những mảnh vỡ lơ lửng trong không gian, bay nhanh về phía bên này.

Các thuyền viên phân tán trên tàu thấy vậy dừng công việc bận rộn trên tay lại, đồng thời theo bản năng nhìn về phía Qua Tu đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Trong lúc bất tri bất giác, thân ảnh nhỏ gầy mảnh khảnh kia dường như đã trở thành chỗ dựa vững chắc của bọn họ, giống như chỉ cần hắn còn ở đây thì cho dù có nguy hiểm tới cỡ nào cũng không có gì phải lo lắng.

Qua Tu gật đầu, không nhanh không chậm mà phân phó:

"Cho vào."

Bên ngoài thân tàu tuy rằng đã bị hư hại, nhưng boong tàu dùng để cho tàu hạ cánh vẫn chưa bị tổn hại gì nhiều, theo mệnh lệnh của Qua Tu, cửa khoang chậm rãi mở ra.

Chiến hạm hạng nhẹ hình giọt nước kia toàn thân đen nhánh y như chủ hạm của nó chậm rãi đáp xuống đất, cửa khoang mở ra, một thanh niên dáng người đĩnh bạt đi xuống cầu thang.

Anh ta mặc một thân đồng phục màu đen gọn gàng và thẳng thớm, bên hông đeo một món vũ khí có lực sát thương cực cao, cả người trang bị đầy đủ, sống lưng thẳng tắp, rất có cảm giác kỷ luật và nghiêm cẩn.

Anh cực kỳ chuẩn xác tìm ra vị trí của Qua Tu trong đám người, không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng hắn làm cái nửa lễ, biểu tình vẫn hờ hững như cũ:

"Hạm trưởng mời cậu qua đó một chuyến."

Ngay cả khi nghe thấy yêu cầu của đối phương, Qua Tu vẫn tỏ ra dáng vẻ không thèm quan tâm, hắn nhún nhún vai, không tim không phổi mà cười một cái: "A, được."

[ĐM/EDIT] TRỜI SINH PHẢN CỐT - Tang ỐcWhere stories live. Discover now