7. Lo lắng

3K 134 3
                                    

Hắn đến công ty với vẻ mặt vô cùng chán nản, thiếu sức sống. Nhân viên công ty thì đã quá quen với vẻ mặt không cảm xúc của hắn, nên hiện tại vô cùng bất ngờ. Kim tổng tham công tiếc việc cũng có ngày chán ngán đi làm sao?

Hắn bước vào phòng làm việc của mình, nhìn đống hồ sơ chất cao như núi mà lòng thấy bực bội. Hắn hậm hực ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc.

Hắn đang cau mày nhìn vào tập hồ sơ của bộ phận kế hoạch, kế hoạch thu mua khu đất ở vùng ngoại ô rõ là rất khả thi. Nhưng kế hoạch của người làm thì lại rất bất khả thi. Hắn không hiểu vì sao lại có người kém cỏi như vậy ở công ty của mình. Hắn bấm điện thoại bàn cho Ami gọi người đã làm bản kế hoạch đó lên phòng mình.

Được chừng 5 phút sau thì có tiếng gõ cửa phòng.

- Vào.

- Thưa Kim tổng, bản kế hoạch đó là do tôi làm ạ.

Hắn khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt. Đi làm mà son phấn lòe loẹt. Chưa kể trang phục lại cắt trước xẻ sau. Thật không ra thể thống gì cả.

- Cô là?

- Tôi là Shin Min Yeon, trưởng phòng kế hoạch.

- Trưởng phòng? Tôi nhớ trưởng phòng kế hoạch là cậu Kwon mà?

- À, anh ấy hiện tại đang nghỉ phép 1 tháng chăm sóc vợ sinh con ạ. Hiện tại tôi đang thay thế vị trí của anh ấy.

- Sao cũng được. Nhưng cô nhìn lại bản kế hoạch của cô làm thử coi cô có xứng đáng được nhận vào công ty không?

- Kim...Kim tổng...bản kế hoạch có vấn đề gì sao ạ? Tôi...tôi thấy nó rất tốt kia mà?

- Tốt? Kế hoạch sơ sài, hướng đi bất khả thi. Tự đánh giá lại xem kế hoạch như vậy thì làm sao thực hiện?

- Tôi...

- Được rồi, cô xuống gặp bộ phận nhân sự, từ mai không cần đến công ty.

- Kim tổng...Kim tổng...xin ngài cho tôi một cơ hội, tôi...tôi nhất định sẽ làm tốt hơn.

- Không. Ở nơi của tôi không có sự sai lầm nào cả! Ra ngoài!

- Kim tổng...Kim tổng...ngài hãy cho tôi xin một cơ hội đi mà...tôi...tôi nhất định sẽ làm tốt hơn mà...Kim tổng...tôi xin ngài

Hắn dứt khoát không để ý đến người kia nữa mặc cho cô ta có khóc lóc ăn vạ như thế nào. Được hơn 15 phút mà cô ta vẫn chưa dừng lại làm hắn nhức hết cả đầu.

- IM MIỆNG!

Cô ta giật bắn mình nhìn người vừa quát mình. Cô ta đường đường là một thiên kim tiểu thư chưa từng chịu thiệt thòi, nay lại bị người khác quát mắng liền cảm thấy không phục. Cơ ngơi của nhà cô ta cũng chẳng thua kém gì TKS của hắn. Cơ mà cô ta vào công ty chỉ vì muốn tiếp cận với Kim Taehyung.

Cô ta giậm chân bước ra khỏi phòng, tức tối cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Sau khi cô ta đi nửa tiếng hắn nhận được một cuộc gọi đến từ mẹ Kim.

- Alo, mẹ ạ?

- Ừ, mẹ nghe bà Shin nói con vừa đuổi việc Shin Min Yeon à?

- Vâng, cô ta làm sai thì đuổi là đúng rồi ạ.

- Xem như con bỏ qua một lần. Con bé ấy là con của bà Shin, chơi rất thân với mẹ. Nể mặt mẹ một lần, được không Taehyung?

- Mẹ à...như vậy thì không được đâu!

- Taehyung à, mẹ cũng khó xử lắm. Xem như con nể mẹ đi, nhé?

- Aissss thôi được rồi, cho cô ta thực tập chứ không nhận làm nhân viên chính thức nữa.

- Vậy cũng được, cảm ơn con!

- Vâng ạ! Chào mẹ!

Hắn cúp máy thầm mắng con người kia 'phiền phức' rồi tiếp tục giải quyết nhanh công việc rồi về với cục cưng. Hắn nhớ Jungkookie lắm rồi!!!!!!!

Đến hơn 2 tiếng sau hắn mới hoàn thành đống hồ sơ đó. Vươn vai một cái rồi hắn khoác áo ra về. Cứ nghĩ đến việc sắp được về với bảo bối lòng hắn lại như trẩy hội.

Vưa bước ra ngoài hắn liền gặp Ami.

- Sếp về ạ?

- Ừ, xong hết rồi.

- Chưa đâu sếp, cái đó mới là phân nửa thôi!

- Gì? Thôi chiều em tan làm rồi mang sang nhà tôi đi. Tạm biệt.

Hắn nói xong liền đi mất làm Ami như người mất hồn. Ami cũng muốn về với em người yêu của mình mà!!!!

Hắn và Ami làm việc với nhau từ khi công ty còn chưa có gì. Phải nói là Ami giúp hắn rất nhiều nên hắn xem cô như em gái của mình. Còn cô xem hắn như một người anh trai vậy. Nhớ lúc công ty khó khăn, còn thua lỗ, hắn nhiều lần khuyên Ami nên chọn công ty khác mà làm, đừng làm chung với hắn nữa. Nhưng thật may cô vẫn chọn ở lại đồng hành cùng hắn. Để bây giờ hai người đã cùng nhau gây dựng được một công ty to lớn.

Hắn đang vui vẻ xuống hầm để xe lấy xe ra về thì lại nhận được cuộc gọi của cô Min bảo mẫu.

- Con nghe ạ?

- Cậu Taehyung...cậu Jungkook...cậu Jungkook hình như không ổn...

Hắn nghe vậy liền cúp máy. Vừa vào xe hắn đạp ga thật mạnh để mau về với em. Trái tim hắn như đang treo lơ lửng. Em rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa chạy xe mà đầu hắn vừa nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh về em. Hắn...hắn lo cho em chết mất!

Hắn về tới nhà liền không màng gì mà chạy ngay lên phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn thật sự đau lòng đến chết mất.

- Jungkookie...

nguoi thuongWhere stories live. Discover now