Chương 3: Cậu là ai vậy?

10 1 0
                                    

- Tokyoooo! Đợi mình nhé...

Có lẽ đây sẽ lần đầu tiên Ame liều lĩnh cũng như mạnh dạn đứng trước những lời mắng chửi của mẹ mình, những ý kiến trái chiều của người thân, hay những cư xử không đúng về cái tuổi bướng bỉnh này.

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, mặt trời vẫn quay theo quĩ đạo của nó, mặt trăng vẫn xuất hiện đúng thời điểm, cô bé chỉ đang muốn phá vỡ thực tại nhàm chán để đối diện và nắm bắt cái ước mơ nhỏ bé, chưa đủ để lớn của mình.

Vài ngày sau, cứ sau mỗi giờ học, cô lại lật đật chạy đến khu chợ Misu để giúp đỡ mọi người. Những tiếng gọi tên Ame đến từ người này sang người khác, khu chợ bây giờ ồn ào hơn bao giờ hết, cô đã làm được rất nhiều việc liên tục:

"Ame! Cháu bê hộ bác thùng táo...Đây, để vô đây này"

"Ame! Cá cắn câu rồi kìa cháu.."

"Ame! Chị nghe đâu đó có mùi khét, ấy chết, bánh mì, bánh mì..."

- Dạ..Dạ..Dạ...!

Ame bận rộn, chạy từ nơi này sang nơi khác. Cũng nhờ có phép thuật kì diệu, mọi chuyện đã suôn sẻ nằm trong tầm tay cô. Sau mỗi lần giúp đỡ, cô lại nhận được một lời cảm ơn chân thành của mọi người và số tiền công nho nhỏ.

Những cái bắt tay, câu cảm ơn của từng người thật sự rất ấm áp và khiến cô hạnh phúc, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt phúc hậu ấy. Những khoảnh khắc này thật đáng giá.

Ở bên chốn thành thị, Kori vẫn đang chơi đùa với điều ước vô tận, khiến số lượng điều ước cũng giảm đi đáng kể:

- Haha, không ngờ có một ngày mình lại làm được nhiều điều mình thích đến như vậy, vui ghê.

Thời gian cứ thế trôi đi, sau cùng điều ước của Ame còn "45", Kori còn "40". Cuối cùng thì Ame cũng tiết kiệm được một lượng tiền đủ để đến gặp cậu bạn thơ ấu ngày nào.

-------------------------------

Khi hoàng hôn lặn dần cũng là lúc Kori mang kha khá đồ chơi và đĩa điện tử về nhà, trong đó có một bộ mô hình lắp ghép con rùa cậu thích nhất, cậu đặt nó lên bàn, không ngừng bị mê hoặc:

- Woaa, ngầu thật, chắc mình phải giữ nó cho thật kĩ mới được.

" Lạch cạch..." ~ Một mảnh khá lỏng của mô hình bị rơi xuống

Mảnh ghép ấy rời chúng ngay chiếc hộp kí ức mà cậu đã tìm thấy mấy ngày trước.

Kori cúi xuống, đưa tay vào mò mẫm:

- Haiss, nó đâu rồi ta? Mảnh ghép ơi, mày đâu rồi....Ơ? Bức ảnh này là...? ~ Cậu thẫn thờ

Cậu dơ tấm ảnh đã cũ, khá nát và bạc màu, trong bức ảnh là hình một bé trai đang xoa đầu bé gái, bé trẻ mặt khá giống cậu, cả hai đều mặc đồng phục trường cấp 1, mỉm cười trước ống kính camera, nhìn trông rất đáng yêu và có phần gượng gạo.

Ước gì tôi có thể tìm thấy em - Ước gì tôi có thể tìm thấy emWhere stories live. Discover now