Chương 8: Tương lai

526 32 10
                                    

Đêm qua Muichirou đã có một đêm mặn nồng cùng người yêu. Một đêm mà em sẽ chẳng thể nào quên được. Giờ đây, thời phút này, thân thể này của em đã thuộc về cậu rồi.....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng sớm tinh mơ, khi bình minh vừa ló dạng, em mơ màng từ từ thức giấc... Vừa tỉnh ngủ Muichirou vội nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm người yêu nhưng lại không thấy Tanjirou đâu. Nghĩ cậu đã dậy trước và đi đâu đó rồi nên em cũng quyết định đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Thế nhưng phần hông của em lại đau lên khiến em không tài nào đứng dậy nổi. Bất lực em đành lết tấm thân điêu tàn này đi.

-Muichirou: Bây giờ mình đáng thương vậy sao? Tanjirou đáng ghét! Cậu hơi quá tay rồi đó!!~Em vừa lết vừa mắng thầm cậu

Vừa lết được 1 khoảng 5 cm tính từ niệm ngủ thì...

-Tanjirou: Muichirou cậu đang gọi tên tớ đấy à? (⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)~Cúi người xuống nhìn em

(ad: Thực ra em đang mắng Tanjirou đó nhưng vì nói nhỏ quá nên Tanjirou chỉ nghe được mỗi tên cậu thôi. Thế nên Tanjirou nghĩ là em đang gọi cậu :) )

Tanjirou vệ sinh cá nhân xong, bước về phòng thì đã thấy em lết ra sàn. Nhìn em như thế cậu cũng đã hiểu ra được gì rồi. Nên đã chạy tới bên em.

-Tanjirou: Mình đi ăn sáng thôi Muichirou. À mà trước đó phải đi tắm chứ nhỉ ^^

Nói rồi cậu bế em lên, đưa em đến nhà tắm rồi tắm rửa sạch sẽ cho em. Vì cái hông đang đau nên Muichirou đành để mặc cậu bế đi đâu thì đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tanjirou đặt em lên bồn tắm. Xả nước rồi đong nhiệt độ nước vừa đủ ấm cho em. Khi ấy Tanjirou cúi xuống cạnh bồn, bàn tay đưa xuống mặt nước bắt đầu đo độ nóng lạnh của nước.

Lúc này em mới thấy được cậu rõ hơn, Tanjirou trông rất tuyệt khi thả mái xuống, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp lúc nào cũng em một cách dịu dàng và trìu mến.

Vẻ đẹp khác lạ này khiến em mê mẩn hồi lâu. Bất chợt em đưa tay lên kéo cậu đến gần rồi trao cho cậu một nụ hôn ngay má khiến Tanjirou bất ngờ.

-Muichirou: Tớ quên chưa nói..Buổi sáng tốt lành Tanjirou~Cười

-Tanjirou: Ừmm cậu cũng vậy. Buổi sáng tốt lành Muichirou ^^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm đó, buổi luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng có điều kì lạ là các tân binh lại thấy Tanjirou hăng hái một cách bất bất thường. Còn Muichirou thì lại ngồi suốt một chỗ.

(ad: Bị anh hành cho một đêm thì đi thế méo nào đc :) )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trưa hôm sau

Hôm ấy là buổi luyện tập kiếm dưới cái thời tiết nóng bức như ngày hè. Vì trời quá nóng nên ai cũng cởi trần để luyện tập kể cả Tanjirou.

-Muichirou: Nóng....nóng quá!!

Em đưa tay lên gỡ từng cúc áo vạch ra thì bị Tanjirou ngăn lại. Cậu lấy tay kéo áo em vào.

-Tanjirou: Không được đâu Muichirou. Kéo áo vào đi!!

-Muichirou: Tại sao? Tanjirou được cởi trần còn tớ thì không? Cậu cứ dấu diếm tớ!~Em khoanh tay phồng má làm nũng với cậu trông rất đáng yêu.

-Tanjirou: Nhưng thế này thì kích thích quá tớ không tập trung được! Với cả tớ không muốn ai khác nhìn thấy đâu!!

Nói rồi cậu lại nhìn sang đám binh kia như muốn ngầm hiểu cho Muichirou điều gì đó vậy.

-Muichirou: Thế không còn cách nào nhỉ!

Haizz em cũng đến chịu trước cái tính giữ người yêu trẻ con này của Tanjirou rồi :)) Hai người cứ vậy tình tứ với nhau.

-Đám tân binh: Nèk tụi tui còn ở đó nha!

Và thế là buổi luyện tập ngày hôm đó đám tân binh đã phải ăn cơm chó thay vì ăn cơm.

(ad: Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ :) )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Họ cứ thế hạnh phúc bên nhau. Tuy chỉ mới trôi qua 5 ngày ngắn ngủi nhưng đó lại là khoảng thời gian quý giá đối với Tanjirou. Vì trong khoảng thời gian đó cậu đã được ở bên em, ôm em và nói lời yêu em. Điều đó đã là quá đủ.

Muichirou em không tính giữ cậu lại nữa. Không phải vì hết yêu mà là vì cậu và em, ai cũng đều đang mang trên vai sứ mệnh cao cả đối với tương lai của cả nhân loại. Đành phải chấp nhận mà rời xa nhau. Buộc phải bước tiếp về phía trước. Dù không muốn nhưng số phận đã an bài.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm đó là đêm cuối cùng Tanjirou lưu lại chốn Hà phủ này.

Đêm đó trời quang mây tạnh, gió thổi xào xạc qua những tán cây tựa như tiếng nhạc khẽ du dương trong không gian tĩnh lặng yên ắng.

Cậu trai dáng người nhỏ bé cùng gương mặt xinh đẹp ngồi trước hiên nhà ánh nhìn xa xăm đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định của màn đêm. Làn tóc đen tuyền pha lẫn màu xanh bạc hà khẽ đung đưa bay theo từng hồi gió.

-Tanjirou: Cậu không ngủ sao?

Phải rồi đêm đó em đã có một đêm ân ái cùng với cậu. Xong. Vì nghĩ cậu đã ngủ nên em mới ra ngoài hiên ngồi hóng gió.

-Muichirou: Chưa. Tớ chưa muốn ngủ...

Thấy vậy cậu tới ngồi bên cạnh em. Lúc này cậu mới thấy, Muichirou em ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng quá size.

-Tanjirou: Cậu mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh đó!

Song cậu tính chạy vào nhà để lấy áo haori khoác cho em nhưng lại bị em giữ tay lại.

-Muichirou: Tanjirou nèk....Cậu nghĩ gì về tương lai?~Em cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Câu hỏi bất ngờ đến khiến Tanjirou lộ rõ vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn em....

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Tui đây mấy chế ơi ♪⁠~⁠(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠) Những chap tiếp theo tui viết sẽ rất buồn nó sẽ như tâm trạng của tui bây giờ. Tự nhiên hôm qua do quá rãnh rỗi nên đọc lại mấy chap cũ của Kimestu rồi buồn ngang. ಥ⁠‿⁠ಥ Thương ebe Muichirou thật chứ.

Phải rồi tui chưa nói cho các cậu biết là tui là 1 con Simp Muichirou cực nặng luôn ấy :)) Gần đây thôi khi ss3 làng thợ rèn công chiếu tui như con điên trong nhà vậy điên cuồng hét tên Muichirou. Đến em tui còn kì thị tui nữa cơ mà :'))

Hết rồi bái baiii các cậu
Bắn tim nèk <3

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Where stories live. Discover now