Chương 17: Không thể mất em lần nữa

308 30 13
                                    

Muichirou ngã từ trên cao rơi xuống biển. Cơ thể ngày một chìm sâu hơn trong làn nước trong lạnh lẽo của buổi đêm.

Mặt nước khi nãy còn lắng đọng bây giờ chỉ còn lại âm thanh yên tĩnh của màn đêm mà thôi. Muichirou dần chìm sâu xuống biển, khi rơi xuống từ độ cao ấy em đã không còn tha thiết một hi vọng nào nữa rồi, đành chấp nhận buông xuôi. Hai đôi bàn tay buông lỏng trong tuyệt vọng.

-Muichirou: M...mình sẽ chết ở đây sao? Đó là điều tồi tệ nhất.

Dưỡng khí dần vơi đi theo thời gian, em có thể cảm nhận được nước biển đang chảy vào trong phổi. Đôi mắt bắt đầu mờ đi.

-Muichirou: Hết thật rồi...~Nhắm mắt buông xuôi.

Bỗng từ sâu trong làn nước biển tăm tối, một âm thanh vang lên bên tai Muichirou. Âm thanh ấy như thể nói từ xa vọng lại vậy, rất vang, nó cứ nhỏ rồi lớn dần lên.

-Muichirou...Muichirou...Muichirou

Nghe thấy có người gọi tên mình, một thứ gì đó thôi thúc em mở mắt ra. Nhưng tâm trí em lúc này thực sự rất mờ ảo, đôi mắt bây giờ chỉ thấy ảo giác mà thôi.

Khung cảnh ấy một lần nữa hiện lên, vẫn là người con trai ấy cùng đôi mắt đỏ đã đẫm lệ từ lâu, ngồi trước mặt em. Nhưng lần này lại khác Muichirou em có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người ấy. Người ấy, người ấy rất giống với Tanjirou. Trong hư ảo, chàng trai Kamado cùng đôi hoa tai Hanafuda nghiên đầu nhìn em đầy trìu mến, đôi mắt kia vẫn ngấn lệ.

-Muichirou: Tan...jirou...cứu.....em~ Giọng nói yếu ớt vô thức cất lên.

Ảo ảnh vụt biến mất trong thoáng chốc, mọi thứ trở lại về lại khung cảnh biển cả đầy lạnh lẽo. Đôi mắt vẫn mờ đi, nhưng lúc này em lại thấy bóng dáng Tanjirou. Phải chăng vì tâm trí đã quá mỏi mệt nên Tanjirou ấy cũng là ảo giác không?? Bây giờ đầu óc em đã không còn minh mẫn để phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thực tại nữa rồi.

Nhưng khi Tanjirou trao cho em nụ hôn để tiếp thêm dưỡng khí, em đã biết rằng đây không phải là ảo ảnh mà là thực tại. Tanjirou đã thực sự đến đến cứu em.

-Muichirou: Anh...đến..rồ..ii..Tanjirou
~giọng nói yếu ớt.

Nhìn khuôn mặt người em yêu từ kiếp trước, đôi mắt Muichirou ngấn lệ, từng giọt nước mắt hoà cùng nước biển trong đầy lãnh lẽo. Muichirou em đã nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả, nhớ ra kiếp trước của mình và cả người em đã từng rất yêu.

Tanjirou đưa em lên bờ, em ho sặc sụa rồi ngất đi trong vòng tay cậu. Nhìn em như thế Tanjirou lại lo lắng hơn.

Nhớ về khi đó, cái lúc mà cậu từ nhà vệ sinh đi ra. Vừa bước được vài bước trên hành lang thì cậu nghe thấy một tiếng nước dữ dội vang lên. Khi chạy ra đến chỗ em thì đúng lúc một bóng dáng người chạy ra từ phía ban công va phải cậu. Vì người đó bịp kín mít nên chẳng thể nhìn thấy mặt. Lo cho em hơn nên Tanjirou cũng chả quan tâm người đó lắm. Nhưng cậu biết người đó nhất định sẽ liên quan đến vụ này.

Được một lúc lâu sau xe cứu thương đã đến, cậu phụ người phụ tá mang em lên xe cán cứu thương. Em hé mắt ra đã thấy cậu vừa nắm tay em vừa nói gì đó nhưng em chẳng thể nghe được gì. Muichirou quay sang nhìn anh mình. Anh Yuichirou ngày thường mạnh mẽ là thế nhưng khi nhìn em mình được đưa vào xe cứu thương trong tình trạng nguy kịch phải thở oxi khiến anh không kìm được nước mắt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm sau, đó là một đêm khuya thanh vắng nơi bệnh viện.

Khi ấy đã là nửa đêm.

Trên giường bệnh, cậu trai trong bộ y phục của bệnh nhân từ từ mở mắt.

-Muichirou: Đây là đâu?

Muichirou ngồi dậy tay đưa lên đầu định thần lại, em tính đứng dậy ra ngoài thì có một thứ gì đó kéo căng ra không cho em đi. Nhìn sang tay mới biết đó là băng dây truyền nước.

-Muichirou: Đau!~Dây truyền bị kéo khiến kim tiêm ở tay em xê dịch làm em đau.

-Tanjirou: Em tỉnh rồi Muichirou.

Muichirou quay sang bên giường mới thấy Tanjirou đã ngồi đấy từ khi nào. Thật ra Tanjirou lúc nào cũng túc trực bên em không rời suốt hai ngày em hôn mê. Mới nãy cậu đang ngồi ngủ cạnh giường, nghe thấy âm thanh kêu đau mới choàng tỉnh giấc, mở mắt ra thì đã thấy em đã tỉnh từ lâu.

Muichirou nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt, mọi kí ức đẹp của kiếp trước ùa về trong tâm trí em, nước mắt bắt đầu rơi, em không kìm được nỗi nhớ nên đã hôn lấy cậu.

Nụ hôn bất ngờ đến làm cậu ngạc nhiên tròn mắt. Tanjirou không hiểu sao em lại làm vậy nhưng vẫn nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ em.

Một tượng lãng mạn dưới đêm trăng ngọt ngào và chính từ khoảnh khắc ấy, tại nơi đây họ lại một lần nữa yêu nhau.
...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Có lẽ một điều mà Muichirou chẳng thể biết được, rằng là Tanjirou, cậu cũng đã nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả. Những kí ức ngày tháng ở bên em kiếp trước hiện lên trong tâm trí Tanjirou vào chính cái khoảnh khắc cậu trao cho em nụ hôn dưới nền nước lạnh của biển cả. Đúng là tình yêu sẽ dẫn lối cho đôi ta.

Quay ngược thời gian trở về lúc ấy, khi em ngã xuống rồi một bóng người chạy ra. Tanjirou cảm thấy có chuyện chẳng lành nên đã vội vã chạy đến nhưng không thấy em đâu. Lúc ấy một cảm giác bất an cứ thôi thúc cậu, cảm giác ấy lại quen thuộc đến khó tin như thể cậu đã trải qua nó rồi vậy. Sau này khi có lại kí ức cậu mới biết đó là cảm giác sợ mất em, nếu thực sự đánh mất em lần nữa cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng không sao nữa rồi, mọi chuyển đã ổn cả rồi. Tanjirou tự hứa với lòng mình. Anh sẽ không để vụt mất em lần nữa đâu.

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

À ừmmm.... :)) Tui chỉ muốn hỏi các cậu một chuyện thôi là tui có nên viết ngoại truyện cho cặp này k??
Nếu các cậu muốn thì tui sẽ lên một ngoại truyện luôn ^^
Hết rồi bái baii (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Onde histórias criam vida. Descubra agora