Chương 3: Quên rồi sao?

547 30 4
                                    

Sáng sớm hôm sau

Nắng sớm ban mai chiếu sáng lên khuôn mặt cậu,Tanjiro khó chịu mơ màng thức giấc.

-Tanjirou: M..uichiou...Đê..m qua aa đêm qua

Cậu tỉnh ngủ hoàn toàn quay sang tìm người yêu thì chẳng thấy em đâu. Cậu tìm khắp Điệp phủ nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy.

Khi hỏi chị Shinobu thì mới biết em ấy đã rời khỏi đây từ sáng sớm. Tanjirou hơi buồn vì em chưa chào cậu mà đã đi rồi.

Nhưng Tanjirou đâu ngờ những kí ức tốt đẹp những ngày qua. Vì căn bệnh mất trí nhớ mà em đã quên hết rồi... Phải em đã quên đi tất cả, quên đi người mình yêu! Quên đi nụ hôn hôm qua, giờ chỉ còn cô đọng mãi trong kí ức người còn lại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày qua ngày sức khoẻ của cậu cũng dần được cải thiện, có vẻ như bài luyện tập của chị Shinobu rất hiệu quả, Tanjirou đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Một thợ săn quỷ thuờng rất bận rộn với công việc của mình, họ sẽ chẳng có thời gian để quan tâm đến hạnh phúc với nửa kia. Và trụ cột lại càng không thể. Điều đó khiến em và cậu tạo nên khoảng cách và có thể sẽ chẳng gặp lại.

Thời gian cứ thế trôi đi. Cậu trải qua thời gian làm nhiệm vụ chuyến tàu vô tận cùng Viêm trụ Rengoku. Cùng theo Âm trụ Uzui tham chiến với thượng Lục và đã chiến thắng. Cuộc chiến khốc liệt để lại nhiều đau thương và tàn tích nghiêm trọng. Nhưng không sao đến cuối cùng mọi thứ đều ổn cả.

Giờ Tanjirou đã được đưa đến trang viên hồ điệp để chữa trị. Quá mệt mỏi với trận chiến nên cậu đã hôn mê suốt 2 tháng trời. Khi thấy cậu tỉnh dậy, mọi người ở điệp phủ đã rất xúc động, ai cũng đều lo lắng cho cậu.

Mọi người đến thăm cậu nhiệt tình khi cậu vẫn chưa khoẻ hẳn. Nhưng khi ấy đôi mắt cậu lại luôn nhìn ra phía cửa sổ như đang chờ đợi một người nào đó. Phải rồi đã rất lâu cậu chưa gặp em.

-Tanjirou: Em ấy có đến thăm mình không. Hay đã quên mất rồi..

Và suốt thời gian hồi phục đó Hà trụ đã không đến. Còn cậu vì nhớ em nên đã đến Hà phủ một chuyến. Nhưng rồi lại thất vọng khi hay tin Muichirou đã công tác mấy tuần rồi chưa về.

Thời gian cứ thế trôi đi cụ thể là 3 ngày :))

Sáng hôm đó, Tanjirou đang luyện tập hồi phục thì cậu muốn hỏi là có thanh kiếm nào được gửi đến không. Nhưng chỉ nhận lại lá thư à không đúng hơn là thư doạ giết từ chú Haganezuka.

Thư: Chết đi! Chết đi! Dám làm gãy kiếm của ông! Đừng hòng ông đây làm kiếm cho mày nữa!

-Tanjirou: Thôi chet rồi (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

Chú Haganezuka cũng đã mất tăm mất tích mấy ngày nay nên cậu quyết định đến làng thợ rèn một chuyến xem sao.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Làng thợ rèn...

Trải qua chặng đường dài mệt mỏi Tanjirou cũng đã đến được làng thợ rèn. Tại đây cậu nhận sự đón tiếp nồng hậu từ trưởng làng.

Bác ấy bảo chưa tìm thấy chú Haganezuka và hiện giờ cũng chưa có người rèn kiếm mới cho cậu nên Tanjirou sẽ phải ở đây trong một vài ngày tới.

Cũng đã một ngày trôi qua.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau

Tanjirou quyết định lên núi để tìm thứ vũ khí mà tối qua chị Kanroji đã nói. Đang đi thì cậu bắt gặp một cậu bé tầm 10 tuổi đang cãi nhau với một cậu trai. Nhìn thấy bóng dáng quen quen cậu nhận ra ngay. Đó là Muichirou-người cậu thương.

Ặccc! Muichirou dơ tay đánh người. Cậu hoảng hốt vội vả chạy tới can ngăn.

-Tanjirou: Này! Dừng lại đi Tokitou kun!

-Muichirou: Cậu là ai?

-Tanjirou: Cậu ấy quên mình rồi sao?~nghĩ thầm

Tanjirou có chút buồn.

-Tanjirou: Tớ là Kamado Tanjirou. Và cậu chưa gì đã đánh cậu bé này là sai đó.

Và rồi sau đó cậu không ngờ là người mình yêu lại có thể buông những lời độc mồm độc miệng đến thế. Cũng không thua kém gì cậu cũng đáp lại em bằng những bài đạo lí và lịch sử đii :)) Nhưng em say nô và đánh cậu bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy thì em đã đi đâu mất. Bên cạnh cậu khi đó chỉ có cậu nhóc 10 tuổi. Sau một khoảng thời gian làm quen, cậu nhóc ấy cũng đã dần mở lòng với cậu hơn.

Sau đó cậu chứng kiến cảnh em đang luyện tập cùng hình nhân cơ khí. Dù có đang đánh nhau thì nhìn em ở mọi góc nhìn nào cũng đều rất đẹp. Cậu ngắm em mãi không rời mắt theo đó là những lời cảm thán không ngừng.

Buổi luyện tập kết thúc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối hôm đó

Tanjirou đang ôm Nezuko ngủ thì thì bỗng có một bàn tay tiến tới bóp lấy mũi cậu. Nghẹt thở cậu bật ngay dậy.

-Tanjirou: Aaa Tokitou! Là cậu bóp mũi tớ đấy à.

-Muichirou: Đúng là tôi đấy do phản ứng cậu quá chậm thôi.

-Tanjirou: Không không nếu có ác ý thì tớ đã nhận ra rồi.

-Muichirou: Tôi có ác ý thì bóp mũi cậu làm gì.

Sau đó em hỏi cậu về người thợ rèn tên Kanamori. Trong cuộc trò chuyện đó không hiểu sao bằng một câu nói nhất thời. Câu nói ấy đã chạm đến trái tim em. Nó như đang nhắc nhở em về một quá khứ hay hồi ức tốt đẹp nào đó mà em đã chẳng thể nhớ ra.

-Tanjirou: Nếu giúp được thì mình cứ làm thôi tuy nó không nhiều nhưng sẽ có lúc có ích với mình~Cười

Nhìn thấy nụ cười ấy Muichirou có chút loạn nhịp

-Muichirou: Hở hở? Cậu nói gì?..Vừa nãy...? Vừa nãy ấy...?

-Tanjirou: Hả..?

Nhưng rồi sau đó Nezuko tỉnh dậy, cụm mạnh đầu vào cằm Tanjirou và cắt ngang cuộc trò chuyện.

Ba con người vô tri cứ thế nhìn với nhau cho đến khi thượng Tứ xuất hiện.

Em bị đánh bay đi xa. Cậu ở lại cố gắng gọi tên em. Giờ đây cả ba người họ đều bị cuốn vào trận chiến. Em chính thức bước vào cuộc chiến với thượng Ngũ còn cậu và Nezuko sẽ đối đầu với thượng Tứ.

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Vâng lại là tui nữa nèk mấy chế ơi (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) Hôm nay tui ngựa ngựa nổi hứng lên viết truyện vào 12h đêm và đăng vào lúc 3h sáng cho nóng. Lí dó của sự ngựa ngựa này là vì có một bạn đáng iu tiếp thêm động lực cho tui. Tui hứa là sẽ ra thường xuyên hơn nên là mãi iu <3

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz