một.

1.8K 84 5
                                    

nhân tài. đó là từ phù hợp nhất có thể dùng để miêu tả vị bác sĩ đang đứng dậy phát biểu trong gian phòng này. lee felix, một bác sĩ trẻ tuổi đầy tiềm năng. ở tuổi hai mươi lăm, cậu trở thành bác sĩ trẻ tuổi nhất trong bệnh viện có trong tay mình tiền tài và danh vọng. nhiệt huyết và năng nổ trong nghề nghiệp, ngoại hình dễ ưa và gây cảm tình ngay trong lần đầu gặp mặt. lee felix khiến ai cũng tiếc nuối khi phải chuyển công tác, đến nơi hàn quốc xa xôi.

"cụng ly và đừng quên người anh này nhé!"

tom giơ ly rượu lên khi felix kết thúc lời chia tay, nói thật to để felix có thể nghe thấy. dĩ nhiên, felix cũng giơ ly rượu của mình; gật đầu và cạn ly.

"tuy gắn bó với mọi người chưa lâu, nhưng khoảng thời gian bên mọi người quả thực thật đẹp đẽ. tôi sẽ không quên mọi người đâu."

.

bữa tiệc chia tay kết thúc khi kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ đêm. felix ra bãi đỗ xe và gặp trưởng khoa - người sẽ chuyển đi cùng cậu vào ngày mai.

"ơ chris, anh chưa về sao? hay để em đưa anh về."

chris dập vội tẩu thuốc, thôi dựa vào chiếc xe hơi. anh lắc đầu tỏ ý không cần.

"trong kia ngột quá, không dám hút thuốc nên anh ra trước mười lăm phút. anh đợi chú để đưa cái này."

nói rồi, chris đưa cho cậu một tệp tài liệu. nó không nhiều lắm, có vẻ không phải về căn bệnh nào đó rồi. felix nhận lấy, đọc qua một lượt ngay lập tức. "hồ sơ bệnh nhân?"

cậu nhìn chris, nhận được cái gật đầu từ anh.

"phải, đây là hồ sơ của bệnh nhân chú sẽ chăm sóc ở hàn quốc. xin lỗi vì sự chuyển đi đột ngột này, nhưng viện trưởng đã chỉ đích danh như vậy anh cũng không còn cách nào khác."

"có gì mà xin lỗi chứ anh, đó là vinh hạnh của em mà."

chris bật cười trước cậu chàng trước mặt, quả là khiến người ta không yêu không được. anh vò đầu cậu, hất cằm chỉ sang chiếc xe.

"muộn lắm rồi, về đi. ngày mai chúng ta có lẽ đi sớm lắm đấy."

cậu và anh tạm biệt nhau và mau chóng về nhà để chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày mai.

kì thực felix không thích đồ uống có cồn lắm. nó khiến cậu không được tỉnh táo, ví như bây giờ vậy. người cậu lâng lâng, mắt còn hơi hoa nữa. bực mình chửi thề vài tiếng vì không tra được khóa vào ổ, cuối cùng felix cũng mở được cửa trước khi cậu cáu quá đạp cho nó một phát. bước vào nhà, việc đầu tiên cậu làm không phải là đi tắm. felix bật đèn lên và tiến đến sofa với tập tài liệu chris đưa cho ban nãy. cậu ngồi phịch xuống và bắt đầu đọc kĩ hơn.

hwang hyunjin.

ồ, bằng tuổi cậu này.

đặc trị tâm thần tám năm. khoan, chờ chút. tức là người này nhập viện năm mười bảy tuổi sao?

chà, căng thật.

felix bắt đầu giở đi lật lại những tờ giấy nhiều hơn. tiếng lật giấy chỉ dừng khi hàng mi cậu bác sĩ khép lại vào lúc ba giờ sáng cùng với tập tài liệu còn nằm trong tay.

trái ngược với lời chris nói tối qua, chuyến bay bị trì hoãn do một chút trục trặc nên đổi giờ khởi hành vào lúc chín giờ sáng. may thay, felix vẫn kịp giờ để dậy và chuẩn bị. đồ đạc cậu mang theo khá nhiều, điều này tốn kha khá thời gian để cậu và chris cùng khuân chuyển nó.

"few, cái này có gọi là tập thể dục buổi sáng không nhỉ?"

chris thở phào một hơi khi bưng được hết đồ của felix lên xe. thật ra nhiêu đó cũng không khiến anh mệt lắm, nếu chỉ có đồ của felix. nhưng anh đã làm một chuyến chở đồ của mình rồi, nên thành ra anh cũng đã mệt.

"tốt cho sức khỏe mà anh."

felix ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. cậu kiểm tra lại kĩ càng hộ chiếu và giấy tờ, thẻ ngân hàng một lần nữa rồi mới yên tâm bảo chris lái xe đi.

"em khá lo lắng."

felix đột nhiên lên tiếng. chris hửm một tiếng rồi quay qua cậu, hai tay vẫn cầm vô lãng lái đều đều.

"chuyện gì khiến chú lo lắng cơ? về bệnh nhân ấy hả?"

cậu lắc đầu, mất một hồi lâu mới dám nói ra lí do. "em nghĩ việc giao tiếp sẽ hơi khó khăn. anh biết đấy, em chỉ mới học tiếng hàn hai tháng trứớc."

chris bật cười, gì chứ riêng việc đó anh có thể giúp felix được. chris sỏi tiếng hàn vì anh từng đến đó công tác trong ba năm và giờ lại có cơ hội đến đó một lần nữa. có thể nói là có duyên với xứ sở kim chi này đi.

"nếu lo lắng thì anh có thể giúp chú mà. hải mã trong tiếng hàn là gì?"

chris luôn có cách khiến felix phân tâm khỏi những lo lắng. anh liên tục hỏi những từ vựng và cậu sẽ trả lời trong suốt chuyến đi.

"ừm...ba..bada gì nhỉ?"

"là badakokkiri."

felix lặp lại theo chris, lâu lâu lại than với anh tiếng hàn thật là khó học.

"ừ nó khó thật chứ. hồi xưa anh còn suýt bật khóc vì bị lừa tiền do hiểu sai nghĩa tiếng hàn đấy."

[hyunlix] apricity.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن