Chương 3

282 28 2
                                    

-Hai đứa về rồi à. Đi chơi có vui không?
Mẹ Yoon vui vẻ hỏi, Jisoo định trả lời cho bà vui nhưng Jeonghan đã chen ngang anh.
-Dạ vui ạ. Jisoo nói rất thích đi chơi và hẹn hò với con nữa!
"Gì vậy!? Tên này điên à?"
Jisoo nhìn hắn, Jeonghan quay sang đã đọc được hết 7749 lời chửi rủa trong đôi mắt đó của anh rồi, Jeonghan chỉ nhìn anh rồi mỉm cười vui vẻ, còn Jisoo đây thì đầu sắp phun lửa tới nơi vì quá tức rồi.

-Jisoo à. Ba mẹ và ông bà Yoon đã bàn bạc kĩ càng rồi. Vì các con đã đến tuổi phù hợp để kết hôn, nên tuần sau ta sẽ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới nhé?
-Tuần sau ạ?
-Đúng vậy, có hơi vội một chút nhưng đó là thời gian lí tưởng nhất rồi. Trong khoảng thời gian đó, hai gia đình sẽ xem các chỗ tổ chức lễ cưới và nơi đặc lễ phục, các con cứ thoải mái tìm hiểu nhau trong lúc đó đi, sau khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ tổ chức đám cưới.

Mẹ Hong vui vẻ nói, hình như bà và mẹ Yoon cũng thân thiết với nhau lắm rồi đó.
-À, còn chuyện nhẫn cưới, các con sẽ lo việc đó nhé. Vì nó là món đồ quan trọng giữa hai con, nên ba mẹ quyết định sẽ cho tụi con tự chọn nhẫn cưới cho mình.

Sau ngày hôm đó, Jisoo cảm thấy đời mình cứ như một cơn mơ vậy, thật khó tin. Rõ ràng mới ngày nào anh còn thư giãn thoải mái với cuộc sống một mình của bản thân lắm, thế mà giờ lại phải kết hôn, còn với cả người mình ghét nữa chứ.

Hôm nay, bằng cách nào đó mà Jeonghan có số của Jisoo mà liên lạc. Hắn nói sẽ đến rước anh khi tan làm.
Wow, lần đầu tiên trong đời Jisoo lại không muốn tan làm nhiều đến vậy. Đã 6 giờ 30 phút chiều rồi, tan làm được nửa giờ đồng hồ rồi mà Jisoo vẫn ru rú ở phòng làm việc, cậu em Kwon Soonyoung đồng nghiệp bên cạnh quay sang hỏi anh.
-Anh Jisoo, sao giờ này anh vẫn chưa về vậy ạ?
-À, vì có một vài việc riêng nên anh chưa thể về được. Còn em thì sao, anh nhớ hôm nay không có lịch tăng ca mà nhỉ?
Nói đến đây bỗng nhiên Soonyoung cười.
-À, em tranh thủ làm hết việc trong hôm nay để ngày mai xin nghỉ phép ạ.
-Nghỉ phép á, em bận việc gì quan trọng à?
-Em nói nhỏ anh nghe thôi nhé. Ngày mai em và Jihoon sẽ đi hẹn hò~
Jisoo cười, dễ thương thật nhỉ, đám trẻ bây giờ thật biết bày nhiều trò đáng yêu với nhau.
-Vậy sao~ sướng thật nha~
-Hìhì~. Em muốn có một khoảng thời gian riêng tư và đặc biệt dành cho cậu ấy.
Soonyoung vừa cười híp cả mắt vừa cố gắng nhanh chóng làm xong tất cả công việc để về nhà cùng người yêu nhỏ của cậu.

Đã 7 giờ tối rồi, Jeonghan hình như nhắn cho Jisoo 10 cái tin nhắn trở lên rồi không chừng, anh không thèm mở điện thoại lên xem nữa. Nhưng mà cũng muộn rồi, anh cũng cảm thấy đói, anh muốn ghé sang chỗ quán ăn bình dân yêu thích của mình để ăn một suất cơm trộn đặc biệt. Giờ này chắc tên đáng ghét kia về rồi, anh sẽ tự đi bộ, cũng gần thôi mà.

Vừa bước xuống cửa công ty, Jisoo đã vội vàng mà chạy ngược vào trong, thế quái nào mà hắn vẫn còn đứng đó vậy hả? Sao không mau về đi chứ!

Jisoo còn chưa kịp nghĩ phải xử lý thế nào thì bác bảo vệ công ty lại xuất hiện. Bác cũng khá lớn tuổi rồi nên tai cũng yếu, bác cũng có thói quen nói lớn nữa.
-Ơ! Cậu Hong Jisoo đó à? Sao chưa về vậy cháu.
"Tiêu rồi... Bác ấy nói lớn quá..."
-À dạ, cháu bận chút việc nên về hơi trễ ấy ạ.
Vừa dứt lời, Jisoo vừa nhìn qua hướng Jeonghan đang đứng đợi, hắn đã đi đến chỗ anh rồi kia kìa, chẳng bao lâu mà Jeonghan đã đứng cạnh anh.

[Yoonhong] Chỉ là vì tôi yêu emWhere stories live. Discover now