Chương 2

340 32 4
                                    

Chớp mắt cái mà đã cuối tuần, Hong Jisoo giờ đây đã hiện diện trước gia đình họ Yoon, và cả trước mặt tên Yoon Jeonghan kia.

Vì là buổi ra mắt quan trọng, anh đã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi xanh phối cùng quần tây màu kem và giày tây đen rất lịch thiệp. Ba anh đã mặc bộ vest mà anh mua cho ba, anh bảo rằng nó rất hợp với ba và muốn ba mặt nó vào những ngày đặc biệt. Mẹ anh đã mặc chiếc váy xanh nhạt với chi tiết hoa nhỏ mà anh cùng mẹ lựa khi mua sắm.

Yoon Jeonghan vừa thấy Jisoo đến đã không giấu nổi ý cười, hắn nhìn anh rất đắc ý. Jisoo chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, vì bị mẹ nhắc nhở nên anh chỉ mỉm cười cho có lệ.

Không phải là khen gì đâu, nhưng Jeonghan hôm nay khác đến lạ thường. Hắn lúc trước mà anh nhớ cứ ẻo lả kiểu gì ấy, nhất là lúc ở gần người yêu cũ của anh, hôm nay lại trông phong độ lịch lãm vô cùng, bộ vest đen cùng sơ mi trắng đó, và cả mái tóc đen có chút dài ấy được chải chuốt gọn gàng, thực sự rất hợp với hắn.
"Xùy! Mình nghĩ cái gì vậy chứ. Tỉnh táo lại nào Jisoo!"

-Chào ông bà Hong.
Ba mẹ Yoon đưa tay lịch sự chào hỏi, ba mẹ Hong vui vẻ cũng gật đầu bắt tay với họ. Nói thật ba mẹ Yoon quả thực toát lên một khí chất gì đó rất sang trọng. Jisoo cũng đứng dậy cúi người chào, ba mẹ Yoon cũng mỉm cười vui vẻ gật đầu. Jeonghan chào ba mẹ Hong, ba mẹ của Jisoo cũng vui vẻ như thế. Rồi đến khi cả hai người nhìn nhau, Jisoo lại chẳng muốn có thêm cái xã giao nào ở đây nữa hết, có gượng gạo đi nữa anh đây cũng kệ.

-Ơ kìa Jisoo, con cũng chào hỏi Jeonghan đi chứ.
Mẹ Hong hơi bối rối ngượng ngùng nói.
-Haha, chắc cháu Jisoo đây còn ngại nhỉ? Không sao đâu, Jeonghan nhà cô rất hiền, cháu không cần phải ngại.
-V-vâng ạ...

-Hay thế này đi. Jeonghan, con đưa Jisoo đi dạo riêng rồi nói chuyện với nhau đi, ba và mẹ con sẽ nói chuyện với ông bà Hong.

Ông Yoon điềm đạm nói, Jeonghan gật đầu rồi nhìn về phía Jisoo. Ánh mắt của hắn, làm Jisoo muốn ra khỏi đây rồi đấm cho hắn một cái.

Trên xe, Jisoo chẳng nói câu nào, mặc kệ hắn có hỏi muốn đi đâu chơi hay đã ăn gì chưa, anh đều im lặng chẳng màn tới. Hỏi han gì ở đây chứ, khi trước xen vào chuyện tình cảm của người ta một cách trơ trẽn như vậy mà giờ nói chuyện cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy.

-Jisoo à. Dù sao em và tôi cũng sắp cưới nhau rồi, em định lạnh nhạt như thế đến bao giờ?
Hắn vừa lái xe vừa nói, tưởng rằng đó chỉ là lời nói hờ hững, nhưng hắn lâu lâu vẫn nhìn vào kính chiếu hậu trong xe để nhìn sang anh.

-Jisoo à, trả lời tôi đi.
Jeonghan dừng lại ở một bãi đỗ xe, hắn quay sang Jisoo và hơi nghiêng người về phía anh. Jisoo có chút phòng bị và ghét bỏ mà lùi người lại, người anh đã áp hết vào cửa xe rồi mà hắn cứ lấn tới như thế.
-Em ghét bỏ tôi đến vậy hả?
-Tch... Tránh ra đi!
Jisoo đẩy vai hắn ra nhưng hắn lại nắm lấy tay anh, Jisoo bị sốc. Anh rụt tay lại ngay nhưng hắn lại chẳng thèm buông ra, đã vậy còn dám nở nụ cười dịu dàng kia. Jeonghan đã cởi áo khoác vest bên ngoài ra khi mới vừa lên xe rồi, nên giờ chỉ thấy áo sơ mi và cà vạt thôi. Hắn mặc thế này, dường như nhan sắc lại được tăng lên gắp bội, nhưng Jisoo không muốn quan tâm đến việc đó!

[Yoonhong] Chỉ là vì tôi yêu emWhere stories live. Discover now