Chương 4: How did I fall in love with you

4 1 0
                                    

Đã gần nửa đêm, nhưng Kaz vẫn chong đèn miệt mài bên mớ sách giáo khoa, ghi ghi chép chép.

Bản Caprice 24 cung La thứ của Paganini, diễn tấu bởi Alexander Markov réo rắt vẳng lên từ chiếc máy hát như hơi thở mộng mị lan khắp căn phòng. Trên bàn học là ly sô-cô-la nóng với vài viên marshmellows. Miệng anh khẽ khàng nhai mẩu sô-cô-la trắng và cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Trán anh khẽ nhăn. Anh đọc đi đọc lại dòng chữ in trên sách giáo khoa nhưng dường như càng đọc, anh càng lạ lẫm. Các thuật ngữ tựa như biến thành một ngôn ngữ khác khiến đầu anh như muốn nổ tung. Putain.

Anh đứng dậy, mở cửa ra ban công. Cơn gió mùa đông như bạc hà ướp lạnh thổi qua khiến đầu óc anh tỉnh táo trở lại. Anh lấy trong túi áo chiếc bật lửa và châm một điếu thuốc. Khói thuốc vẩn vơ trong không khí một chút rồi tan như bọt biển.

Anh ấn mở điện thoại. Hình nền là một cô gái giữa rừng hoa hướng dương vào buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Cô vận chiếc đầm trắng tinh khôi, cười đến không thấy mặt trời. Mái tóc đen dài tết bím hai bên đung đưa khiến lòng người rung động. Cô mang nét đẹp phiêu bồng của một thiên thần hạ phàm. Đẹp đến mức dường như chỉ thiếu đôi cánh trắng muốt sau lưng mà thôi.

'Céline.' Tên cô thoát ra cùng với tiếng thở dài.

Kí ức mùa hè Provence năm 2007 không báo trước ùa về trong tâm trí Kaz khiến anh hoang mang, lạc lối trong biển cảm xúc của chính mình.

Cánh đồng hoa hướng dương vàng ruộm trải rộng bạt ngàn, chạy song song với biển hoa oải hương thơ mộng. Những bông hoa hướng dương nghiêng mình đung đưa theo chiều gió, như thể chúng đang cùng nhau hoà ca đón mừng dòng người đến thăm. Mặt trời đang lui dần về phía tây, nhường bầu trời lại cho mặt trăng và các vì sao sớm. Tuy thế, tia ngày vẫn thấp thoáng đâu đó trong những cụm mây ửng hồng, quyến luyến những bông hoa hướng dương xinh đẹp.

Một cô bé trạc 10, 11 tuổi vui thích chạy giữa rừng hướng dương, hai tay dang ra như đôi cánh tinh nghịch chạm vào những bông hoa cao.

'Céline, từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã.'

Tiếng Emeline lo lắng gọi với theo. Thật là, cô con gái này của cô cứ như con chim non mới tập tành bay mà đã nóng vội tìm hiểu thế giới bên ngoài.

'Céline, chờ em với.'

Một cậu bé mặc một chiếc áo thun vàng in hình một chú vịt con và chiếc quần ngắn màu xanh lá cây lon ton đuổi theo cô bé. Nghe tiếng cậu, Céline dừng bước rồi quay lại dắt tay cậu bé đi.

Chậm rãi dõi theo hai đứa bé là hai người phụ nữ trẻ trạc 30 tuổi. Hai người vận chiếc đầm hoa mỏng màu tím nhạt hệt nhau, và ngoại hình cả hai giống nhau như hai giọt nước. Người phụ nữ với mái tóc màu hạnh buông lơi là Emeline, mẹ của cô bé xinh xắn và cũng là chị gái sinh đôi của Adelaide. Adelaide sở hữu mái tóc xoăn cá tính và tuy là em gái, cô lại mang vẻ trưởng thành và chín chắn hơn người chị của mình.

'Kaz, Céline, đứng lại chụp một tấm hình nào.'

Adelaide gọi với theo hai đứa nhóc đang mải mê vui đùa giữa rừng hoa mê hoặc trong ráng chiều. Nghe tiếng Adelaide, Kaz vội nắm tay Céline chạy về phía dì và mẹ.

'Adelaide, em vào đứng cùng Kaz và Céline để chị chụp một tấm nào.'

'Được rồi hai đứa, Kaz đứng bên đây, nhích sang bên phải chút nào. Céline đứng vào đây, đúng rồi. Nào, chúng ta nhìn vào máy ảnh của Emeline rồi khi nghe đếm 1,2,3, hãy khoe Emeline nụ cười tươi nhất nhé.'

Sau khi chụp xong, Céline ranh mãnh mượn máy ảnh của mẹ rồi dẫn Kaz đến một chỗ đặc biệt mà cô bé khám phá trước đó.

'Kaz chụp cho chị một tấm ảnh nhé.'

'Được thôi. Em sẽ chụp mười tấm luôn.'

'Chụp thật đẹp nhé, không chị bắt đền đấy.'

'Em là nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất đó Céline.'

'Được rồi, chụp đi nào.'

Khi Kaz hô "1, 2, 3" và chuẩn bị bấm máy, một cơn gió nhẹ thổi qua. Dưới ánh hoàng hôn, Céline giữa đồng hoa hướng dương hiện lên có phần không chân thật. Trong tâm trí non nớt của cậu bé 8 tuổi, Kaz nghĩ mình vừa bắt gặp một thiên thần. Tóc bím xinh xắn thơm mùi hoa, chiếc váy yểu điệu, nụ cười rạng rỡ hơn trăm ngàn bông hoa hướng dương, thậm chí rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Và khi chiếc miệng xinh chúm chím ấy nói lời mật ngọt, Kaz nghĩ mình đã gặp nữ thần Tình Yêu, vì trái tim cậu không ngừng đập những nhịp thổn thức.

'Kaz, Céline yêu em nhất trần đời.'

Kể từ khoảnh khắc đó, Kaz biết mình cũng giống như bông hoa hướng dương kia, hướng về một mặt trời duy nhất. Vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng rồi hình ảnh An đột nhiên trôi vào trong tâm trí anh, như một cơn gió lạ bằng cách thần kì nào đó khẽ len vào khung cửa sổ đóng kín.

So với những cô gái anh từng gặp gỡ, những nàng bướm xinh đẹp và nổi bật, An như một chú chuồn chuồn vô sắc âm trầm lặng lẽ giữa thinh không. Cô ăn vận giản dị, gồm áo tay dài với gam màu trầm và trung tính, kết hợp với quần jeans. An có vẻ ưa chuộng phong cách ăn mặc tối giản và ổn định vì bao lần anh thấy cô ở thư viện, cô luôn trung thành với phục trang như thế. Khuôn mặt luôn mang nét chiêm nghiệm với đôi mày hơi chau, như thể cô không ngừng suy nghĩ về mọi thứ xung quanh và ý nghĩa nhân sinh. Nghĩ như thế, anh bỗng cảm thấy buồn cười.

Cô ngày ngày lui tới thư viện, ngồi đúng ở vị trí thứ ba từ phải sang, hướng ra cửa sổ trừ phi có người đã ngồi trước buộc cô ấy phải chuyển sang chỗ khác. Dường như việc ấy làm cô phật lòng nên cô luôn cố gắng đến sớm để ngồi đúng vị trí đó. Khi đến thư viện và thấy chiếc ghế vẫn trống, môi cô khẽ cong thành một nụ cười mà có lẽ cô chẳng hề hay biết.

Ghế ngồi ở rạp chiếu phim cũng thế. "Hàng J, nếu có thể thì ghế 8 hoặc 9", cô đã bảo vậy. Anh bật cười. Cô khiến anh nhớ đến anh chàng Sheldon Cooper trong series The Big Bang Theory. Một anh chàng cũng ám ảnh với chỗngồi của mình như vậy. Kaz khẽ mỉm cười.

Rồi nụ cười bỗng đông cứng trên khoé môi anh.

'Mày bảo mày yêu Céline phải không? Thế thì không được nghĩ đến ai khác ngoài chị ấy đâu, Kaz.'

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thương emWhere stories live. Discover now