Chương 3: Magnetised

5 1 0
                                    

Tôi nộp bài luận môn Tâm lí học xã hội hôm nay lúc 10 giờ 08 sáng, hai ngày trước hạn.

Là một người theo chủ nghĩa nuông chiều bản thân, tôi tự thưởng cho mình một vé xem phim hoạt hình Người đp và Quái vt chiếu lại ở rạp Jamboree sau khi thành công đánh bại quái vật mang tên deadlines. Phim chiếu lúc 3 giờ45 nên tôi tranh thủ ngủ một giấc sau khi tống khứ được bài luận chiếm 60% tổng điểm đó.

2 giờ 45 phút. Chuông báo thức reo.

Tôi sửa soạn đi tắm rồi chuẩn bị túi xách mang đi. Tôi bắt chuyến xe điện lúc 3 giờ 25 đến trung tâm thương mại Kirra rồi thủng thẳng ghé vào Koles mua một bịch chips vị nguyên bản trước khi đến quầy mua vé.

'Xin chào, lại gặp nhau rồi.'

Tôi trố mắt. Sự trùng hợp này thật quá sức tưởng tượng.

'Anh làm ở đây sao?' Tôi hỏi một cách ngu ngốc. Một câu hỏi dư ơi là thừa.

Anh chỉ cười và trả lời bằng một câu hỏi trọng tâm. 'Em xem phim gì?'

'Cho tôi một vé Người đp và Quái vt.'

'Em thích Disney à?' Anh ngước mắt khỏi màn hình nhìn tôi đầy hảo cảm, miệng thoáng ý cười.

'Không hẳn, tôi chỉ thích bộ này thôi.' Tôi ngượng ngùng thừa nhận. Thật ra tôi thích anime hơn, tôi nói thầm trong bụng.

'Em muốn ngồi ở đâu?'

'Hàng J, nếu có thể thì ghế 8 hoặc 9.'

'Chỗ ưa thích à?'

'Vâng.'

'Em có là thành viên không?'

Tôi gật đầu và đưa thẻ cho anh tích điểm. Sau khi thanh toán, anh in vé và hoá đơn đưa cho tôi.

'Rạp 5. Chúc em xem phim vui vẻ.'

'Cảm ơn.'

Rạp phim vắng hơn tôi tưởng. Chỉ lác đác vài ba người ngồi ở mấy hàng ghế phía trước. Riêng hàng ghế tôi ngồi chẳng có một ai. Thật thích.

Phim kéo dài gần một tiếng rưỡi với đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau, đưa tôi quay về tuổi thơ xa vắng. Nhạc kết phim vang lên, tôi gói ghém lại bịch chips ăn dang dở rồi bỏ vào túi. 5 giờ 20 phút. Có một cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi trên Messager hồi 4 giờ. Cất điện thoại vào túi, tôi tự nhủ sẽ về gọi mẹ sau.

Ra đến cửa, tôi thấy anh ngồi trên băng ghế ngoài sảnh chăm chú đọc gì đó trên máy đọc sách điện tử Rede. Nhác thấy tôi, anh cất chiếc Rede vào túi trong áo khoác rồi tiến về phía tôi.

'Phim hay không?'

'Vâng.'

Tôi đang định hỏi xem có phải anh đợi tôi hay ai đó không thì anh đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc:

'Tôi đợi em đấy.'

'Anh có việc tìm tôi?'

'Chỉ là muốn làm quen thôi. Phải rồi, tôi tên Kaz. Em tên gì?'

Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thế này đó. Nên xử sự thế nào bây giờ, tôi bấn loạn nghĩ. Thôi thì cứ giới thiệu cho phải phép trước đã.

Thương emWhere stories live. Discover now