Chương 70

192 14 0
                                    

"Ách... Ngươi không nên hiểu lầm, nữ nhân ấy là thần tiên tỷ tỷ." Ta vội vàng giải thích, sợ đại mỹ nhân hạ thủ cắt đứt cổ ta. Đại mỹ nhân vừa nghe thấy thần tiên tỷ tỷ, gương mặt lập tức giản ra, nhưng nàng nghĩ nghĩ, dường như không cam lòng, lại với tay nhéo nhéo lên khuôn mặt mịn màng của bản công tử, nhéo một cái thật mạnh. Ta biết mình lỡ lời, ta cố gắng nở một nụ cười, cười đến chảy nước miếng cũng không dám la đau.

"Sao ngươi lại nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ?" Đại mỹ nhân hồi lâu mới chịu buông tay, rồi lại đưa tay tới, ta nghĩ chắc nàng lại muốn nhéo ta, đành nhắm mắt lại tự nguyện hi sinh.

Ta nghe đại mỹ nhân cười khẽ, rồi không hiểu sao lại thở dài, nàng chẳng những không nhéo ta, mà còn vuốt ve ta, lướt làn môi thơm lên má ta. Ai nha! Ai bảo hồng ân của mỹ nhân là khó hưởng, bản công tử có liều chết cũng phải hưởng thêm một lần nữa, hành động là thượng sách!

"Ta nghĩ ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nàng, ta có lời muốn nói". Phải rồi! Đúng là chuyện này! Do hôm qua bản công tử lo chú ý đến việc khác, nên vẫn chưa kịp nói. Cái gì? Ngươi bảo ta háo sắc? Bổn công tử háo sắc thì đã sao! Ta có lão bà xinh đẹp, liên quan gì đến ngươi a? Hừ!

"Ngươi nói đi, ta nghe." Đại mỹ nhân kéo tay ta, nhìn thẳng vào mắt ta.

"Ách... Ta...". Ta nói không nên lời.

"Tiểu hỗn đãn, ngươi lại làm mặt bánh bao?" Ta khẩn trương a. Đường đường là đại công tử anh tuấn chính trực, thẹn thùng cũng làm ta mất điểm không ít, nhưng đại mỹ nhân cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, làm sao ta có thể nói được.

Ngươi bảo bản công tử ăn nói thiếu dũng khí? Không không không! Ngươi nhầm to rồi, nếu như có một nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc, tam cố... Tam cố rồi gì nữa? Mao lư? Ai nha! Mặc kệ a! Dù sao thì, nếu ngươi là người đặc biệt được đại mỹ nữ để mắt tới, còn chăm chú nghe ngươi nói chuyện một cách dễ dàng được sao? Không ngã nhào một lần nữa là hay lắm rồi!

"Thôi thế này đi, Tuyệt Ca nàng hãy quay sang kia, cứ đưa lưng về phía ta, như vậy ta mới nói được." Bản công tử đúng là thông minh không sánh bằng. Thế nào gọi là tuổi trẻ xuất chúng? Chính là thế này a!

Đại mỹ nhân thế nhưng lại không phản đối, nhanh chóng đưa lưng lại, ta nhìn thấy tấm lưng này đột nhiên có cảm nghĩ, nếu chẳng may có một ngày, nàng không nguyện ý ở bên ta nữa, thậm chí còn muốn cùng người khác cao bay xa chạy, chỉ nghĩ đến thôi ta đã thương tâm muốn chết rồi. Mặc dù bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, nhưng ta vẫn không ngăn được ý nghĩ đó, rồi tự cảm thấy xót xa.

"Thần tiên tỷ tỷ sao nàng vừa cứu mạng ta ở tửu lâu đã vội vàng bỏ đi không nói một lời? Ít nhất cũng phải cho ta biết nàng ở đâu, để ta có thể tìm ra nàng a! Ta đã tìm nàng khắp nơi, chỉ hi vọng tìm được nàng, để nói với nàng vài lời. Ta muốn nói với nàng rằng, ta tin nàng là người tốt, thỉnh nàng ngàn vạn lần đừng tự trách mình. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng mơ hồ hiểu ra được sự tình, vì cứu ta nên nàng đã... Ta từng nghĩ, nếu là ta, mặc dù cứu được một mạng người nhưng ta nhất định sẽ luôn dằn vặt. Đêm đầu tiên của nữ tử, ai ai cũng biết đó là chuyện quan trọng. Nếu nàng không để ý tới việc ấy, chỉ xem đó là một phương thức để cứu người, ta đây có chút an tâm. Có điều ta sợ nàng tuy đã cứu ta, nhưng vì cách thức cứu mà cảm thấy áy náy, có cảm giác như nợ ta, nếu thật sự là như vậy, ta muốn nói với nàng rằng, nàng không cần phải lo. Mạng của ta là do nàng cứu, ta rất biết ơn nàng, xin nàng đừng canh cánh trong lòng, lương tâm ta sẽ bất an lắm."

[BHTT]-[EDIT] Phi tử của hoàng thượng ở rể Donde viven las historias. Descúbrelo ahora