Chương 60

216 12 0
                                    

Ô hô! Đại mỹ nhân vừa mới hôn xong! Thực dễ khiến bản công tử một trận mừng như điên! Bản công tử tuấn tú không ai sánh bằng cả người lâng lâng, cảm giác so với khi uống cạn vò rượu Phần lần trước còn muốn ngất ngây vui sướng hơn nhiều. Ồ! Tim ta đang nhảy lên thình thịch đây nè, trên đầu hoa nhỏ nở rộ! Nếu như bây giờ mà có bươm bướm, ong mật, v. v..., nhất định sẽ bay tới vườn hoa nhỏ trên đầu bản công tử mà hút mật a. Nếu không phải đại mỹ nhân đang đứng bên cạnh bản công tử, nếu không phải Lạc phủ còn có người khác, bản công tử nhất định sẽ lớn tiếng cất cao giọng hát, hát một bài cho thỏa mãn! Rất - vui - vẻ!

Lại nói, vì sao ta lại thỏa mãn như thế chứ? Cả hai đều là tiểu thiếu nữ tuổi trẻ thanh xuân mơn mởn không phải sao? Bất quá chỉ là một nụ hôn thôi mà! Cũng không phải chưa từng hôn người khác. Người khác ở đây ví dụ như nữ nhi của La đại thúc trồng hoa a, trước đây Vân Yên cũng từng hôn lên má ta, khi đó cũng đâu thấy có gì vui vẻ đâu a! Lúc ngủ trưa cũng vậy, có chuyện gì để bản công tử cao hứng đâu? Đôi môi mềm mại của đại mỹ nhân khiến cho bản công tử xưa nay phi thường, vô địch, siêu cấp bình tĩnh tự chủ thiếu chút nữa đã không khống chế bản thân được.

Đều là hôn cả thôi? Vì sao một khi thay thế đại mỹ nhân lại có sự bất đồng lớn thế chứ? Chẳng lẽ là do nàng quá xinh đẹp, cho nên lúc hôn cảm thấy cực kỳ thoải mái sao? Hình như không phải như thế, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì nha?

Đây thực sự là một vấn đề vô cùng khó hiểu, xem ra bản công tử phải nghiêm túc tự hỏi cái đầu thông minh không gì không biết của mình.

Đang lúc bản công tử dùng tốc độ nhanh nhất để nghĩ nát đầu, bỗng nhiên cảm giác mi tâm có cảm giác lành lạnh lướt qua, làm gián đoạn vấn đề ta đang định tìm hiểu rõ ràng. Đó là bàn tay của đại mỹ nhân.

Nàng đặt nhành hoa huệ bên cạnh lan can, nhẹ nhàng vỗ về khoảng giữa hai hàng lông mày của ta, khiến cho chỗ nhăn lại đó phẳng phiu lại, ta không dám cử động dù chỉ một chút, đồng thời quên cả việc hô hấp, cảm thụ tay nàng đang ấn ấn từng chút trên trán ta, ôn nhu như thế.

"Tại sao vừa rồi thoạt nhìn ngươi rất vui, bây giờ lại cau mày rồi? Ngươi không thích ta tới gần ngươi có đúng hay không? Vậy ta đây tránh xa một chút." Vẻ mặt và giọng nói của đại mỹ nhân trở nên buồn bã, phút chốc đã rút bàn tay đang đặt giữa trán ta lại. Sau đó lùi xa một khoảng, xoay lưng về phía ta.

Chẳng qua chỉ là một khoảng cách nhỏ, nhưng đã khiến lòng ta nảy sinh cơn khủng hoảng không có lý do, giống như nếu ta còn không nắm bắt nó, thì có lẽ từ nay về sau sẽ mất đi vĩnh viễn, rồi nhân sinh tốt đẹp của bản công tử hoàn mỹ từ nay sẽ sinh ra một cái khe thật sâu khó có thể lấp đầy, sự hoàn mỹ gì đó đến lúc đó sẽ bị sụp đổ. Càng nghĩ tim càng thắt lại, lộn xộn giống như cỏ dại nhổ không hết, không theo quy tắc phân bố khắp nơi trong suy nghĩ của ta, cho nên đây rốt cuộc là cái gì a? Nhanh lên một chút! Ta cần phải nghĩ ra một cái biện pháp!

Không kịp nghĩ nhiều, ta nhanh chân đuổi theo, vòng tay ôm lấy thắt lưng của đại mỹ nhân, khom người đặt cằm lên vai nàng. Mặc kệ nàng có thể sẽ mắng ta phi lễ, có lẽ sẽ đánh hoặc chửi ta nữa, nhưng bản công tử tuấn tú tráng kiện, trưởng thành khỏe mạnh tuyệt đối sẽ không nghiến răng hay là nhíu mày một cái... Được rồi! Ta thừa nhận nếu như ngươi đánh ta nhiều, ta cũng nhất định sẽ cắn chặt răng chịu đựng. Còn nếu đau quá có lẽ bản thân ta sẽ chỉ nhăn mày một chút thôi! Ta sẽ cho ngươi đánh, ngươi còn muốn đòi hỏi cái gì nữa. Loại người có khuôn mặt dung nhan thiên hạ vô song như bản công tử cho dù nhăn mặt một cái cũng vẫn rất tuấn tú có hiểu không!

[BHTT]-[EDIT] Phi tử của hoàng thượng ở rể Where stories live. Discover now