Chương 62

121 12 4
                                    

Trong lòng bản công tử khẩn trương, cơ thể cũng căng thẳng theo. Nhưng nghĩ đến việc sẽ được làm chuyện kia với đại mỹ nhân, tâm tình ta lại trở nên nhộn nhạo không gì sánh được, hắc hắc!

Ngàn vạn lần đừng hỏi bản công tử tại sao biết đại mỹ nhân muốn làm gì với bản công tử. Tuy bình sinh bản công tử không đọc nhiều sách, nhưng bất cứ việc gì ta cũng đã từng chứng kiến đó biết không.

Lúc bản công tử đến tuổi đi học, cha mẹ bắt đầu mời phu tử về nhà. Hoàng thượng và hoàng hậu chắc là vì muốn bồi dưỡng hứng thú đọc sách của ta, nên ban thánh chỉ chấp thuận cho ta thường xuyên ra vào kho sách của hoàng cung. Thế nhưng hứng thú của bản công tử đối với sách lại hoàn toàn không có, mùi nấm mốc của những cuốn sách khiến bản công tử thường xuyên bị hắt xì. Vậy mà cha còn đề ra quy định cách mấy ngày ta phải đi đọc sách, quả thực làm khổ bản công tử mà!

May mà lúc đó thân hình ốm yếu nhưng cân xứng của bản công tử không có bị đống sách đó đè chết, bằng không sẽ mất đi một rương cột của nước nhà, một trụ cột vững chắc trong tương lai a.

Ở tại cái nơi bụi bặm tung bay mù mịt, trong đống sách khó nuốt trôi, ố vàng không thể ngả màu hơn được đó, ta thấy rất nhiều quyển trục. Một số quyển ở bên ngoài thoạt nhìn nhàm chán hết sức, nhưng phía trong cùng thì có vài quyển mà bản công tử không thể không nói, đó là cực phẩm trong số những cuốn sách mà ta từng xem qua từ trước đến giờ. Mặc dù lúc đó bản công tử còn nhỏ tuổi, độ tuổi mà thích cười đùa tán gẫu với tiểu bằng hữu, nhưng vẫn có thể nhận ra những hình ảnh sống động trong tranh là cái gì. Quả thực là tinh xảo của tinh xảo, tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm a, không hổ danh là hoàng cung đại viện, ngay cả đông cung đồ cũng cao siêu hơn mấy vạn lần so với mấy quyển của những gia đình bá tánh tầm thường. Những bản đông cung đồ mà Dật Trần và Phi Trần trước ngày thành thân đưa cho bản công tử tham khảo, bọn chúng chẳng đáng để mắt, hơn nữa có vẻ cũng chẳng hữu dụng nữa.

Có một chiếc tủ được đặt gần những giá sách đông cung đồ, bên trong chứa toàn là tiểu thuyết diễm tình. 'Phóng đãng suốt một tiếng', 'Xuân ý dạt dào', 'Thâm cung xuân sử', 'Xuân tình bộc phát', 'Hãy mở vườn hoa đã lâu chưa nở', 'Chàng không biết chỗ sâu nhất của thiếp đâu'... Đợi chút, nói chung có thể nghĩ ra cái gì thì ở đây đều có cái đó, khiến bản công tử lần đầu tiên mới biết được cách dùng chữ 'xuân', bởi vì ý nghĩa của nó hoàn toàn được thể hiện ở trong những quyển sách này. Bản công tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã ôm mấy thứ này xem qua một lần. Nếu như nói đến đây mà ngươi còn không hiểu được bản công tử đang nói cái gì, như vậy ta không còn cách nào khác hơn mà nói với ngươi một câu: 'Khẩu vị của ngươi chưa đủ nặng đâu.'

Bàn tay của đại mỹ nhân quét qua cơ thể ta, thực sự khiến cho ta vừa chờ mong vừa sợ bị thương tổn. Bản công tử có thể cảm giác được nàng đang cởi tấm vải quấn ngực trên người, trước ngực bỗng nhiên mát lạnh. Tứ chi từ trước đến nay vốn mỹ miều, hàm súc lại xấu hổ gặp người của bản công tử, bị bại lộ dưới ánh nắng tràn ngập căn phòng. Tính cách ta tao nhã sao có thể không hiểu cái gì gọi là thẹn thùng chứ, đương nhiên lập tức hai tay ôm ngực, xấu hổ sợ hãi chờ đại mỹ nhân đẩy tay ta ra một cái, bản công tử sẽ học tiểu nhị chạy bàn trong quán rượu hô một tiếng 'Hoan nghênh quang lâm' a.

[BHTT]-[EDIT] Phi tử của hoàng thượng ở rể Where stories live. Discover now