Chương 1: Phát hiện ra phép thuật

39 1 0
                                    

Trên một con ngõ nhỏ, khi ánh sáng nơi những bóng đèn chiều tối bắt đầu hiện hữu, có hai đứa trẻ đang chạy theo dọc đường ánh vàng.

Bọn chúng vừa chạy vừa cười đùa, mặc trên mình là bộ kimono và yukata vô cùng nguy hiểm, hai đứa trẻ cứ cuốn nhau như hai chú chim chim tung tăng nhóm nhảy dưới ánh sáng hoàng hôn.

Đôi bạn trẻ đi tới một lễ hội lớn với hàng anh đào nở rộng vào mùa xuân, con đường đi dòng nước cánh hoa rơi, trải dài nghi ngút.

Không khí dòng người đông đúc, Cường nhiệt, bé trai năm tay bé gái, ngây thơ hỏi:

- Ame à, chúng ta phải vào phòng đông người vậy sao?

Cô bé Ame biết bạn mình sợ nơi đông người, khéo đáp:

- Không đâu, hay chúng ta ra chỗ nào khác nhé!

Kori thở phào nhẹ nhõm, bạn đã được đến nơi cao nhất của lễ hội, đó là nóc của một tòa nhà ba tầng, gần như căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu.

Khi ngồi trên đó, pháo hoa bắt đầu sáng cả vùng trời đêm tối. Cả hai không được kìm mà nói lên:

- Woaa, bạn nhìn ngắm, đẹp thật ha!

Trong vài giây tuyệt vời, trôi nhiên một ảo ảnh huyền ảo nhẹ nhàng, mờ ảo đang chuyển động xuống khu vườn sau nhà ở. Thứ ánh sáng đó vô tình lọt vào tầm mắt của Kori.

Cậu bé dẫn bạn mình xuống xem đó là điều gì, kì diệu thay, ở đó là hai mầm cây nhỏ mà thứ trên ngọn cây không phải hoa mà là hai ngôi sao tỏa sáng, Huyền ảo nơi mà ai đó để ý tới.

- Đây là ngôi sao trên trời thật sao? Woaa, đẹp quá, hóa ra nó có dạng như vậy. ~ Ame thích thú

- Nếu đúng như vậy thì chúng tôi sẽ thử chạm vào nó. ~ Kori

Vì tò mò mà Kori đã chạm tới một ngôi sao đang tỏa sáng lung linh.

Ngay khi cậu chào vào, ngôi sao ấy giải lan tỏa những luồng ánh sáng kỳ lạ và hòa mình vào bàn tay của Kori làm cậu có giai đoạn loạn. Chiếc ngai sao còn lại tìm đến Ame và hòa vào người cô bé.

Cơ thể của cả hai bắt đầu phát sáng mờ mờ, hai đứa trẻ tăng dần bay lơ lên ​​cao, họ cứ bay như vậy, tuy khá sợ nhưng cũng khá nhẹ nhàng, cứ như trong phim vậy.

Dần bay lên cao, ở đó, những con đom đóm cũng bắt đầu hòa vào thế giới của đôi bạn nhỏ, Ame lo sẽ lạc mất bạn mình, cô bé dầm tay ra để quyết nắm tay Kori, Kori cũng vì thế mà cũng muốn cầm tay cô bạn của mình.

Hai cô cậu bé tăng dần bay lại gần nhau, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng tăng dần vào nhau như thể đó là lần nắm tay cuối cùng trước những diễn đàn sắp tới.

------------

9 năm sau đó....

" tòn mười tấn tòn mười.... " - Tiếng nhạc báo thức vang lên

Trong một căn phòng nhỏ, ngăn nắp và gọn gàng, Ame tỉnh dậy trong mơ màng, ngáp một hồi, cô bé vội tắt tiếng chuông đi: "Tạch".

Ame cầm lấy điện thoại dưới chân giường, mờ điện thoại lên, hôm nay....là ngày 11 tháng 11 năm 2021, chợt nhận ra:

- Hmm...Hôm nay..., hửm hôm nay là ngày 11 sao? Ủa sao nhanh quá vậy! Áaaaaaaaa.......

Ước gì tôi có thể tìm thấy em - Ước gì tôi có thể tìm thấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ