Chương 31

219 22 1
                                    

Y/n đi tàu điện ngầm với Jaehyuk đến sân bóng rổ. Vẫn là sân đối diện quán bánh bao cua Lý Ký kia.

Tầm 3 giờ chiều, thời tiết nóng bức như cũ, cả gió thổi đến cũng mang theo hơi nóng.

Y/n ra khỏi nhà gấp nên đừng nói tới dù che nắng, đến mũ lưỡi trai cô còn không kịp mang theo.

Lúc bọn họ đến sân bóng rổ thì đã thấy Jihoon ở đấy trước rồi.

Hôm nay anh mặc đồ bóng rổ màu trắng có thêu số “12” bằng chỉ đen. Điểm khác duy nhất so thời cấp ba là chiều cao của anh. Jihoon mang mũ lưỡi trai đen đang một mình ném bóng vào rổ.

Cũng không biết vì sao, anh đột nhiên nghĩ đến cuộc hội thoại mình vô tình nghe được của Y/n và mẹ cô ấy cách đây vài phút từ điện thoại Jaehyuk.

Cô không có bạn trai, hình như người nhà đang muốn ép cô đi xem mắt.

Y/n đi theo sau Jaehyuk vào sân, thả balo đen trên hàng ghế dài kế bên.

Jihoon nhìn thấy hai người họ thì cầm bóng chạy lại. Người đàn ông chìm trong ánh mặt trời rạng rỡ, dáng người mạnh mẽ cao lớn, cũng vì chạy vội mà giống như mang theo làn gió nhẹ thổi đến vậy. Tràn ngập hơi thở của tuổi thanh xuân, như thể vẫn còn là cậu thiếu niên năm nọ.

Y/n siết chặt chiếc máy ảnh trong tay mình, kiềm chế ý nghĩ muốn giơ lên chụp anh. Đợi lúc Jihoon đứng trước mặt bọn họ, Jaehyuk nhíu mày hỏi: “Có mình cậu thôi à?”

Jihoon thản nhiên gật đầu, “Trong nhà Junkyu đang có chuyện không đi được, anh tớ thì bận tìm đàn chị rồi.”

“Rồi rồi.” Jaehyuk bất lực, đặt điện thoại lên băng ghế rồi nói với Jihoon: “Đi thôi.” Nói xong, anh chàng đi đầu đến giữa sân bóng.

Hàng ghế có bóng râm khá lớn do được tòa nhà bên cạnh chiếu xuống. Y/n đang muốn ngồi xuống, Jihoon đã nắm cánh tay mảnh khảnh của cô, ngăn cản: “Đợi chút.”

Cánh tay Y/n cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến hàng mi cô run rẩy. Jihoon buông tay trong nháy mắt.

Anh mở balo, lôi ra một bộ áo chống nắng màu xanh nhạt, gấp lại rồi đặt trên bằng ghế. Sau đó ngồi dậy, cười dịu dàng với Y/n: “Băng ghế vẫn còn nóng lắm, cậu lót cái này ngồi đi, nếu không ngồi lên sẽ rất khó chịu.”

Y/n hơi rung động. Khóe miệng cô giương nhẹ, nói cảm ơn với Jihoon. Anh cười cười, cởi mũ lưỡi trai ra đặt lên balo.

Trước khi bắt đầu chơi bóng rổ, anh quay đầu lại, nhìn thấy Y/n đã ngồi lên quần áo mình đưa sang thì cười nhẹ hỏi: “Y/n, có tiện tay chụp giúp tớ vài tấm ảnh chơi bóng rổ không?”

Y/n bỗng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của anh.

Cô không né tránh, chỉ chớp mắt đôi lần rồi gật đầu đồng ý, cười trả lời: “Được chứ.”

Jihoon bấy giờ mới chạy tới giữa sân bóng rổ.

Hôm nay Y/n ăn mặc khá tùy ý, váy sơ mi bằng voan ngắn cạp cao để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Cô ngồi trên băng ghế dài, đưa tay chạm nhẹ vào vùng da thịt không có váy che chắn dưới chân.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Tàng HạWhere stories live. Discover now