Chương 13

206 22 2
                                    

Y/n được Soomin add vào nhóm chat.

Vì Soomin muốn bọn họ cùng thảo luận xem liên hoan tối thứ bảy này ăn gì, sau lại phát hiện Y/n không có trong nhóm, thế nên cô nàng mới add vào ngay.

[_Kim.Koala: Anh Suk đâu rồi?]

[Soomin.han: Khỏi cần anh ấy, chị đại diện được rồi.]

[Paji: Chậc.]

[_Kim.koala /.: Chậc]

[Jaejae: Chậc]

[Soomin.han: Y/n, cậu muốn ăn gì?]


Y/n vẫn luôn yên lặng theo dõi, nghe thấy cô nàng nhắc tới mình thì mới gõ chữ trả lời.

[Y/n.k: Tớ không có ý tưởng gì hết.....]

[_Kim.koala /.: Lẩuuuuuu]

[Jaejae: Cá nướng.]

[Paji: Xiên nướng.]

[Soomin.han: Xiên nướng +2]

Đa số thắng thiểu số, cả bọn quyết định cùng đi ăn xiên nướng.

Mấy ngày tan học kế tiếp, Y/n không còn gặp Jihoon trong nhà mình nữa.

Mỗi ngày cô đều sẽ cùng ngồi xe buýt với Soomin về nhà.

Tối hôm thứ sáu, Hyunsuk dạy kèm cho Y/n xong thì nhanh chóng rời đi.

Y/n ôm sách vở của mình về phòng.

Cô đặt sách vở lên bàn học, đi đến cửa sổ muốn khép lại màn, thế mà vô tình nhìn thấy cảnh Soomin đang đứng chờ Hyunsuk.

Anh chàng vừa rời khỏi đây đã mau lẹ đi đến trước mặt Soomin, rất tự nhiên nắm tay cô nàng. Hai người nắm tay nhau dần đi xa.

Không biết họ nói với nhau chuyện gì, Soomin nghiêng đầu, cười vô cùng vui vẻ.

Cô ngửa đầu, nhìn anh chàng trưởng thành bên cạnh mình lúc này, mặt mày thoả mãn cong cong, như vầng trăng non trên vòm trời khuya.

Anh chàng dừng bước, bàn tay không đan tay với cô vòng ra sau cổ Soomin, ghì nhẹ.

Sau đó, khom lưng cúi đầu, nhẹ hôn lên cánh môi cô.

Cái hôn khẽ khàng trôi qua, bọn họ ôm nhau thêm chút nữa rồi mới đi tiếp.

Y/n nhìn họ càng đi càng xa, trong lòng vô cùng hâm mộ.

Người mình thích vừa khéo cũng thích mình, có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này đi?

Cũng có thể là vì cảnh ấy kích thích Y/n quá, đêm đó cô nàng nằm mơ thấy Jihoon.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại cô mơ thấy cậu, cũng là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong giấc mơ cô với bộ dáng thời thiếu niên đĩnh đạc.

Khi trước thi thoảng cũng sẽ mơ thấy cậu, nhưng cô vẫn luôn mơ bộ dáng lúc nhỏ của cậu ấy.

Cảnh trong mơ rất yên tĩnh, chẳng ai trong bọn họ nói chuyện cả.

Hai người nắm tay nhau, sóng vai nhau đi về phía trước.

Sau đó chẳng hiểu sao, hai người đối mặt với nhau. Y/n tận mặt thấy cảnh cậu khom lưng kề sát vào mặt mình.

Y/n hồi hộp nhắm tịt mắt, chợt nghe được tiếng tim đập rõ ràng của mình, như thể muốn đập đến điếc của tai cô nàng vậy.

Thế giới an tĩnh của cô bị tiếng tim đập kịch liệt chiếm đóng.

Cánh môi cô bỗng dưng bị xâm chiếm.

......

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Y/n vì cảm giác thẹn thùng trong giấc mơ ban tối của mình mà vùi cả người vào chăn mềm giống như chú chim cánh cụt vậy.

Mãi đến khi hơi ngộp thở, cô nàng mới chịu lộ khuôn mặt đỏ rực cùng quả tóc tổ quạ ra khỏi lớp chăn rồi xuống giường rửa mặt chải chuốt.

Y/n nhớ không ra cái cảm giác khi mà môi cậu ấy chạm vào môi cô trong giấc mơ.

Cũng không dám nhớ đến.

Vì thật ra cô vốn cũng chưa từng hôm qua, nên cũng chẳng biết cảm giác khi được hôn như nào.

Tiết học bù bắt đầu từ chiều, sáng sớm Y/n đã mang theo cặp sách ra cửa.

Cô đến Lý Ký ăn sáng, sau đó đến thư viện tỉnh ôn bài.

Mãi đến giữa trưa, Y/n mới về đến nhà.

4h chiều học bù, học tới chạng vạng thì kết thúc.

Hyunsuk muốn chở bạn gái mình cùng qua chỗ hẹn.

Jaehyuk nhất định sẽ chẳng chịu đi với Y/n.

Y/n thay đồ, mở cửa đi đến chỗ liên hoan.

Cô đi theo tuyến đường đã được mình lên kế hoạch trước, Y/n đón xe buýt, chuyển xe, cuối cùng xuống ở đúng trạm có nơi hẹn.

Cô dựa vào định vị tìm quán ăn, đi tầm 500 mét sau mới tìm được đến quán.

Giây tiếp theo, tầm mắt cô nàng hướng xuống phía dưới bảng hiệu, rồi hơi bàng hoàng.

Jihoon đã đến lâu rồi, cậu đang đứng ở cửa chờ.

Cậu trai đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo trắng ngắn tay, quần đen rộng có dây, hai dây quần quàng qua vai (quần yếm)

Dây tai nghe trắng của cậu kéo dài từ tai, sau đó uốn khúc ngoằn ngoèo dài đến chỗ bàn tay đang để trong túi quần.

Tràn ngập cảm giác phóng khoáng của thanh xuân.

Y/n trong phút chốc, như thấy lại được cậu bé già dặn mặc quần yếm áo trắng xuất hiện trước mặt cô năm ấy vậy.

Cô nàng như thể bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chăm chăm cậu không chớp mắt.

Có lẽ Jihoon cũng nhận ra có người đang nhìn mình, cậu liếc nhẹ qua phía bên này.

Ánh mắt hai người không kịp đề phòng mà chạm vào nhau, Y/n bị khớp, dời tầm mắt đi ngay.

Trước khi dời mắt đi, cô nàng còn kịp liếc tới đôi môi mỏng của cậu.

Hồng, trông rất mềm.

Trong đầu Y/n đột nhiên hiện ra cảnh tượng mà cô mơ hôm qua.

Cô cắn môi, khuôn mặt có hơi phiếm hồng, chân nhúc nha nhúc nhích, cứng đơ như gỗ đi về phía cậu.

Sau cùng đứng cạnh cậu ấy. Lúc cô đi đến Jihoon đã tháo tai nghe xuống rồi.

Y/n đứng bên cạnh cậu, thậm chí có thể nghe được nhịp thở vững vàng của cậu ấy nữa.

Trên người cậu vẫn là mùi hương bội giặt dễ chịu như trước. Y/n không tự chủ được, nhủ thầm, cậu vẫn luôn lễ độ tinh tế như thế, sẽ biết tháo tai nghe đúng lúc để không bỏ lỡ những gì người khác nói với mình.

Sự lịch thiệp khảm sâu vào xương cốt ấy, khiến người ta chẳng có cách nào ngừng tương tư.

Chẳng biết gần đây có hàng quán nhà ai đang bật nhạc, giọng nam trầm thấp hát lên câu hát mang âm trầm tiêu chuẩn: "Ai cũng chỉ có mỗi một đôi tay thôi, quá khó để trao em cái ôm trọn vẹn / Muốn có được gì đó, trước tiên phải chấp nhận mất đi."

Ngay sau đó, Y/n bỗng nhiên nghe được cậu trai bên cạnh mình cũng nhẹ nhàng hát theo: "Liệu có mấy ai có thể dùng tình yêu chinh phục cả ngọn Phú Sĩ....."

Giọng nói cậu trầm thấp, mang theo vài phần trong sáng của cái tuổi đôi mươi, hoàn mỹ kết hợp với giọng gốc. Hơn nữa, cậu cũng đang hát.

Dùng âm tiêu chuẩn không thua gì giọng gốc.

Jihoon tự nhiên, tuỳ ý hát theo bài hát đang phát.

Nhưng Y/n bên cạnh cậu đã bởi vì câu hát của cậu mà lòng nổi bão.

Tim cô đập thình thịch, khuôn mặt cô vừa kịp trở lại bình thường, cũng bởi vì thế mà đỏ bừng cả lên.

Y/n chỉ cảm thấy tai mình đang không ngừng đỏ lự nóng hổi.

Cô nhịn không được, đưa tay lên xoa nhẹ tai mình.

Thật không có thiên lý mà.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Tàng HạWhere stories live. Discover now