Chương 08

274 28 5
                                    

Sáng thứ sáu.

Sau khi Y/n tỉnh lại, cảm thấy không khí có chút ẩm thấp, giống như cái nóng bức bối kéo đến báo hiệu cho trời mưa vậy.

Nhưng dự báo thời tiết cũng không có nói hôm nay có mưa cơ mà.

Để phòng trường hợp xấu nhất, Y/n để chiếc dù màu tím cạnh cặp sách của mình, rửa mặt xong thì cầm theo cả hai thứ xuống lầu.

Trong bữa cơm, Jaehyuk vẫn không xuất hiện như thường lệ. Jisu ngồi đối diện với Y/n mở miệng nói: “Đêm nay chú Yoon của con về nhà.”

Y/n đáp “Vâng” một tiếng.

Rồi lại nghe Jisu tiếp tục nói: “Bọn mẹ định đi ăn với con và Jaehyuk.”

“Chú Yoon biết con thích ăn hải sản, đã cố ý đặt trước một suất ở nhà hàng lớn rồi, cái nơi phải đặt suất trước tận 3 ngày ấy.”

Y/n như có như không cắn nhẹ môi dưới, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

Cô nhỏ nhẹ hỏi Jisu: “Vậy con không thể học bù sau giờ tan học rồi ạ?”

Jisu cười nói: “Đừng lo, thời gian khớp nhau mà, chú Yoon của con 7h30 mới xuống sân bay, tầm 8h mới đến nơi được, con có thể thong thả học bù xong rồi đến ăn vẫn kịp đấy.”

Y/n phút chốc nhẹ nhõm thở dài.

Mấy ngày nay, mỗi ngày việc Y/n mong chờ nhất là hai giờ học bù sau khi tan học kia. Vì có thể ở cùng Jihoon trong thư viện.

Cho dù bọn họ ngoại trừ lúc giảng bài làm bài ra thì chẳng nói chuyện gì ngoài lề cả, nhưng chỉ cần được yên lặng ngồi kế bên cậu thôi, cô cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện vui vẻ rồi.

“Đến lúc đó con và Jaehyuk….” Jisu như nhớ đến gì đó, sửa miệng nói: “Sau khi học bù xong phải đến chỗ đặt, con biết phải đi bằng gì chưa?”

Y/n bình tĩnh đáp: “Con xem lại tuyến đường ở trạm xe buýt một chút là được ạ.”

Jisu không nói thêm gì nữa.

Chốc lát, giọng nói bà có vẻ áy náy, kêu Y/n: “Y/n…..”

Y/n ngước mắt lên nhìn mẹ mình.

Jisu nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng bà chỉ ngồi dậy, vươn người tới trước xoa đầu cô.

Thật ra ngày đầu tiên Y/n đi học, Jisu đã biết Jaehyuk không đi cùng Y/n đến trường.

Hôm ấy, một mình Y/n đứng chờ xe buýt ở trạm công cộng, Jisu dừng xe ngay con đường phía trước vì kẹt xe. Bà tận mắt thấy con gái mình lên xe buýt.

Sau lần đấy, có ngày bà hiếm khi không phải tăng ca, về nhà còn sớm hơn hai đứa nhỏ này.

Tối ấy, Y/n đến nhà sớm vài phút, rồi mới đến Jaehyuk dắt xe đạp về.

Y/n và Jisu đều hiểu đối phương biết, chỉ là không ai mở miệng đề cập đến cả.

Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu mà không nói.

Thật ra Y/n lo xa quá rồi, hôm nay đến tận giờ tan học chiều, mưa cũng chẳng có lấy một hạt nữa kìa.

Ánh mặt trời như đang thi đua cả ngày vậy, khi bị mây che nắng trong chốc lát thì không cam lòng chịu yếu thế, lại lấp ló chiếu sáng rạng ngời. Mặt trời như đứa nhóc tinh nghịch, vừa trốn lại vừa thập thò xuất hiện, như để thu hút sự chú ý vậy. Sắc trời cũng vì thế mà khi rạng khi tỏ.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Tàng HạWhere stories live. Discover now