Thỏ

1.2K 147 8
                                    

Không biết sao tui lại có hứng mà viết ra bộ fanfic này luôn ý 😔😔
Cứ bị lườiiiii
Thôi vô truyện nè mấy bồ 💕
____________________________________

"Trời đụ- ủa lộn, trời đất thánh thần thiên địa ơiii, sao con dám tới đây hả Mash??"

Mặt ông Regro khá hoảng loạn, tại sao con trai ông lại dám bỏ nhà đi tới nơi này chứ? Đã dặn là không được tự ý bỏ nhà đi rồi cơ mà.

"Con xin lỗi..ông già, con chỉ muốn đi mua bánh su kem.."

Mash có lẽ đã biết lỗi, cậu cuối mặt xuống đất áy náy nhìn cha cậu. Mash biết cha cậu làm mọi chuyện vì muốn tốt cho cậu, trước giờ cậu thích làm gì ông ấy cũng ủng hộ cậu nhưng riêng việc cậu ra khỏi nhà xa hơn quyền kiểm soát của ông thì ông ấy rất tức giận. Lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng ông sợ cậu bị người xấu bắt cóc nên không cho cậu lên thị trấn, nhưng giờ đích thân cậu đến đây phần nào Mash cũng hiểu tình hình rồi, những người ở đây ai ai cũng không coi cậu là một phần của xã hội này.

Ông Regro mặc dù rất tức giận nhưng nhìn vẻ mặt con trai cưng của ông thì ông phần nào vơi đi cơn giận. Ông bước tới ôm Mash vào lòng sau đó vỗ vỗ lưng Mash coi như lời an ủi cậu. Ông Regro có lẽ phần nào cũng biết Mash bây giờ không còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ như hồi trước nữa, cậu bây giờ đã trưởng thành và đến độ tuổi muốn ra khỏi nhà, nếu cứ khư khư giữ cậu trong nhà thì cũng không phải là cách.

"Không sao, ta hiểu,.. Ta tha lỗi cho con"

Mash không nói gì cậu cứ đứng yên mặc cho cha cậu ôm cậu mãi, cậu cảm thấy thật nhỏ bé với cha cậu. Mash Burnedead xưa nay chỉ có một người thân duy nhất cho nên cậu không muốn khiến cha cậu phải lo lắng vì cậu, khiến cha cậu buồn.

Được một lúc sau, ông Regro mới nhận ra sự hiện diện "bất ngờ " của ai đó. Rayne đứng khoanh tay nhìn chăm chú hai cha con đang diễn cảnh phụ tử tương phùng làm xiêu lòng bao kẻ khác kia từ nãy tới giờ mà không nói lời nào.

Ông Regro nhìn Rayne một hồi bỗng mặt ông có chút hoảng hốt.

"Thá-  thánh- thánh nhân???"

Mash giật mình nhìn cha cậu sau đó tiếp tục đảo mắt qua nhìn Rayne, cha cậu vừa mới nói gì nhỉ? "Thánh nhân" là gì?

"Ngài thánh nhân, sao ngài lại ở đây.."

Rayne cuối cùng cũng được cha cậu chú ý nhưng mặt anh vẫn không biến sắc, khuôn mặt vẫn đụt y như rằng cảm xúc bị bồ câu đớp từ lúc cha sinh mẹ đẻ rồi.

"Không có gì,  chỉ là vô tình đi ngang thấy cậu nhóc này gặp chút rắc rối thôi"

Nói xong anh đưa mắt nhìn Mash thở phào một cái, quay lưng về phía ngược lại với Mash, có lẽ Rayne quyết định rời khỏi thị trấn.

"Mà nè ông anh"

Mash lù lù xuất hiện trước mặt Rayne, tay trái cậu lục lọi trong bộ áo choàng sau đó lấy ra một chú thỏ nhồi bông màu xanh đưa ra trước mặt Rayne.

"Cái này cho ông anh, coi như quà chia tay đi, dù sao lúc nãy anh cũng cứu tôi"

Rayne khẽ đưa mắt nhìn con thỏ nhồi bông sau đó đưa mắt nhìn lên Mash.

"Đây là gì?.."

"Nhìn không biết hả? Thỏ nhồi bông, lấy đi"

Lúc nãy khi cả hai đi trên đường thì Rayne cứ nhìn khư khư mấy con thỏ con bên quầy bán thú cưng, nhìn như muốn nhào lại nhìn cho kĩ luôn vậy, Mash cố tình kêu vài lần mà Rayne vẫn không để tai cứ nhìn đăm đăm vào mấy con thỏ cho nên Mash nghĩ rằng tên này rất thích mấy con vật dễ thương, đặc biệt là thỏ.

"Nếu là quà tặng thì tôi sẽ lấy"

Nói rồi Rayne lấy con thỏ từ trong tay Mash dấu vào lớp áo choàng của anh, cứ thế mà bước tiếp ở đoạn đường mà anh muốn đi. Được hai ba bước, anh quay đầu lại nhìn Mash.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại Mash Burnedead, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này "

Rayne đi được một lúc thì cha con Mash cũng quyết định đi về nhà, ở đây lâu chắc chắn không có gì tốt.

                               RẦM!!!
"Oi oi cả người muốn đi đâu đấy?"

Đậu má...

Tên cao cao bự bự kia là gã cảnh sát Coleman, hiện giờ ông ta đang đi cùng một một tên mập khác, chính là tên to to bị cậu xé áo lúc nãy. Có vẻ như tên Colaman kia đã dùng phép thuật làm tan nát cái băng ghế ngay bên cạnh Mash và ông Regro, tiếng nổ khá lớn khiến cho người dân xung quanh hốt hoảng chạy loạn cả lên.

"Đó đó sếp, cậu ta là tên không có dấu ấn phép thuật mà em nói đó sếp"

Tên mập kia núp sau lưng sếp của hắn- Coleman mà chỉ vô Mash, tên Coleman tiến gần lại chỗ hai người cười nhếch mép.

" Ra vậy, ngươi là tên trong lời đồn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, còn dám đứng đó ăn bánh..ngươi coi ta là trò đùa à?"

Mash nhìn mà chán chẳng muốn nói, sao hôm nay nhiều tên điên thế nhỉ?... Mà thôi kệ hắn, để coi hắn làm được gì cậu.

"Những kẻ như ngươi không nên tồn tại"

Nói rồi gã cảnh sát Coleman đọc bùa chú lảm nhảm gì đó trong miệng gã sau đó chỉa thẳng vô Mash.

"Lần này ngươi toi đời rồi!!"
".."

"Cẩn thận đó Mash!!"

                         "Bốp"

Vâng, khi đòn đánh của gã cảnh sát đến trước mắt Mash, cậu đã hiển nhiên dùng tay không để..ừm...tát?..có lẽ vậy, cậu đã dùng tay không tát văng đòn đánh của tên kia sang chỗ khác khiến hắn và tên đồng bọn sau lưng trợn mắt.

"Đừng vội mừng, còn chiêu này thì sau?"

Gã ta lại tiếp tục đưa đũa phép về hướng cậu, lại tiếp tục đọc thần chú gì gì đó. Tên đồng bọn mập của ông ta sau lưng đang cười thầm, hắn ta biết đây là câu thần chú mà sếp hắn dùng để đuổi con rồng năm trước. Tên nhóc ranh này làm gì mà so sánh được với sếp của hắn, tên nhóc này toi đời tới nơi rồi.

Nhưng không, Mash lại dùng tay không lần thứ hai hất văng cái chiêu đuổi rồng của sếp hắn, khiến hắn tự trợn trắng mắt hoài nghi nhân sinh.

Lúc này tên Coleman đang rất tức giận, gã biết tên nhóc này không phải dạng vừa liền liên tục tạo ra các đòn liên tiếp nhắm vào Mash.

"Hây dô"

Mash dùng hai tay không và khụy gói xuống để đỡ trọn đòn tấn công của gã, không những thế, cậu còn dùng chân để điều khiển những " quả cầu" mà tên kia nhắm vào cậu mà tùy tiện tung hứng, khiến hắn một phe hú vía.

"Chơi tới đây đủ rồi"

Mash cuối xuống nhặt lấy một hòn đá nhỏ, làm tư thế đứng của cầu thủ bóng chày, nhắm vào tên Coleman. Gã ta có vẻ như biết Mash đang làm gì, tự động tạo một màn chắn ma thuật trước mặt.

"Để coi, tên nhóc không ma thuật như ngươi thì tấn công kiểu gì "

[AllMash] trớ trêu - ZenithsOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz