Gặp gỡ?

1.5K 162 17
                                    

Regro Burnedead hiện tại đang nóc ly trà của ông vì lúc nãy ông đã quá lớn tiếng nén giờ cổ họng của ông gần đứt luôn rồi. Mash vẫn rất bình tĩnh, cầm cánh cửa cậu vừa làm gãy đặt lại thanh cửa.

"Ông già, để con sửa lại cho"

Cậu nói một cách nhẹ nhàng tình cảm nhưng hành động của cậu chẳng tình cảm chút nào, cậu đặt cánh cửa vào thanh cửa nhưng hình như sai sai, cậu đặt lộn chiều mẹ nó rồi.

Gầm! gầm! gầm! gầm! gầm! gầm!

" Grahhhhhhhhh"
" Mash! Con để sai chiều rồi kìa, vịn chốt cửa cũng sai nốt- á từ từ thôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng nào-"

Ông Regro còn chưa nói hết câu thì âm thanh tan vỡ..
              
                     Gầm!....
"..."

"..."

Vâng, hiện trường đồ sát cánh cửa thảm thương tới mức cánh cửa gãy ra là 3 khúc đầu-giữa-đuôi.

" con xin lỗi..."

Mash ủ rũ hẳn ra mặt, cậu biết mình vừa làm hư nốt cánh cửa thứ 317 của tháng này, mỗi lần cậu làm hư cửa cha cậu rất tức giận.

Ông Regro mặt không còn chút mùa xuân, con mắt bất lực nhìn cánh cửa tan nát mà hết muốn nói, nhưng khi nhìn vẻ mặt buồn bã hối lỗi của Mash thì ông không tài nào mở miệng mắng cậu được, ai lại đi mắng một đứa trẻ dễ thương như vậy chứ?

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, con đã hoàn thành xong bài luyện tập sáng nay chưa?"

Ông Regro bỏ qua vụ cánh cửa, chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện với đứa con " cưng" của mình.

" Dạ xong rồi, mấy bài luyện tập đó con mà nghiêm túc xí là xong"

"Vậy thì tốt"

Ông Regro đi đến tủ đồ sẵn tiện lấy luôn cái áo choàng và vài món đồ linh tinh khác

" Này Mash, con ở nhà chừng nhà đó nhé, ra lên trị trấn có việc chút"

" Nhưng cũng đừng quên, tuyệt đối không được đi khỏi nhà xa quá, đều đó ta làm chỉ muốn tốt cho con thôi"

Ông Regro đi tới cửa nhưng vẫn không quên dặn dò Mash cẩn thận, bởi vì ông biết, thế giới ngoài kia quá nguy hiểm đối với Mash, nếu chẳng may Mash bị người ta phát hiện và bắt giữ thì lúc đó ông không biết phải sống như thế nào đâu.

Nói xong ông ra khỏi nhà và chạy tới thị trấn bỏ lại Mash với vẻ mặt ngơ ngơ. Khi cậu chắc rằng cha cậu đã đi khá xa thì cậu lù lù trong túi lấy ra một tờ rơi quảng cáo. Nội dung của nó là

BÁNH SU KEM SIÊU TO KHỔNG LỒ 🔥🔥
               - mua một tặng một-

Cậu cầm tờ rơi đắng đo suy nghĩ một hồi và cậu đã đưa ra quyết định.. "Liều mạng đi lên thị trấn một lần cũng không chết được, khi nào về hẵng xin lỗi ông già sau".

"Xin lỗi ông già, nhưng cái bụng của con nó không thể tự no được"

Cứ như vậy, cậu cầm lấy cái áo choàng màu nâu còn lại trên tủ gỗ, khoác lên người sau đó chạy một mạch với tốc độ bàn thờ đến thị trấn.

[AllMash] trớ trêu - ZenithsTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang