Chương 1

503 33 2
                                    


"29." Jeonghan hơi ngả người ra sau, nói đáp án của mình cho Joshua, người ngồi ở cái bàn phía sau cậu.

"Cảm ơn nhiều."

Tuy nói cảm ơn, Joshua vẫn nhập vào máy tính của mình một dãy số dài để rồi nhận lại con số 29 y như Jeonghan đã nói.

"Tớ bảo rồi mà." Jeonghan bất mãn lên tiếng.

Joshua nhìn vào cái đầu nấm đã quá dài của cậu ta, với vẻ mặt hờ hững, cậu đáp với đôi môi chu ra:

"Ai biết được, lỡ như cậu có âm mưu hãm hại tớ rồi sao."

Jeonghan bật cười.

"Tớ hãm hại cậu làm gì?"

"Thì tớ đã nói là "Ai biết" rồi mà."

Jeonghan tặc lưỡi, lắc đầu bất lực. Ngồi gần Joshua được một tuần, cậu nhận ra người bạn này của mình không chỉ xinh xắn, học giỏi mà còn rất đa nghi. Nhưng Jeonghan thấy, cái tính đa nghi đó biết nép mình vào mấy biểu cảm đáng yêu của cậu ấy thì đúng là cũng chẳng gây khó chịu gì.

"À, cậu có đăng ký đi chơi với trường không?" Joshua đột ngột hỏi.

Câu hỏi của Joshua đánh thức cái suy nghĩ đã ngủ yên trong đầu Jeonghan suốt mấy ngày nay.

'Đúng rồi, đi chơi với trường!' Jeonghan sực nhớ lại, cậu đã định xin tiền mẹ để đăng ký thế mà lại quên mất.

"Có. Cậu không nhắc là tớ quên luôn. Tối nay cậu nhắn tin nhắc tớ xin tiền được không? Tớ sợ tớ lại quên nữa."

"Ok, mấy giờ thì tớ nhắn được?"

Jeonghan nghĩ ngợi một chút.

"Tầm bảy giờ thì được á, giờ đó tớ mới đi học thêm về."

"Ok, đến bảy giờ tớ nhắn cho." Joshua đáp, nhoẻn miệng cười xinh xắn như thường làm.

'Dễ thương thật.' Jeonghan thầm ngợi khen. Suốt một tuần qua, sự gần gũi mới chớm nở giữa cả hai đã giúp cậu hiểu lí do tại sao Joshua lại được cả lớp hết mực yêu chiều.

Joshua được chuyển vào lớp của Jeonghan vào đầu năm học này. Và chỉ mất vài ngày, cậu ấy đã nhanh chóng trở thành một mảnh ghép thân thuộc của lớp 11 A2, góp thêm vào một sắc màu tươi tắn cho cái hỗn hợp bát nháo này.

Một cơn gió nhẹ mang theo cái oi bức của cuối tháng tư thoáng lướt qua, làm những sợi tóc đen mềm mượt của Joshua khẽ cựa quậy. Dõi theo mấy sợi tóc mái đang xô đẩy nhau trên trán cậu bạn, ánh nhìn của Jeonghan chợt đậu lại nơi gương mặt trắng trẻo đang nhăn lại trước gió. Joshua lúc này thật mềm mại và thơ ngây với những đường nét nhẹ nhàng, hơi nhợt nhạt. Cậu có đôi mắt hiền hòa luôn lóe lên thứ ánh sáng tươi vui, hai cánh môi được phủ một lớp son dưỡng màu hồng trông tươi tắn hơn hẳn so với làn da xanh xao, gần như trong suốt. Cái cằm nhọn kéo lên phía tai hai đường quai hàm thon gọn, khiến cho gương mặt cậu tựa như một cánh hoa nhỏ nhắn.

Ở Joshua có một sự yếu ớt luôn túc trực hiện hữu. Và dưới cái nắng nhàn nhạt ấm áp, nó càng hiện lên rõ hơn và in vào một sự hiu quạnh cho vóc dáng dong dỏng cao của Joshua, khiến Jeonghan cảm thấy cậu ấy thật sự rất cần được che chở.

[YoonHong] [JunShua] Khoảnh Khắc Của HọWhere stories live. Discover now