Chương 87

1.7K 175 3
                                    

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

______________

Lúc Thái Anh xuống lầu thì đã không thấy xe Lệ Sa trong bãi đỗ nữa. May mà cô có nghe được địa điểm cụ thể, thế là lập tức lái xe đến quán cà phê ấy. Sợ bị Lệ Sa phát hiện nên cô còn cố tình đỗ xe ở bãi đỗ trong trung tâm thương mại kế bên, sau đó mới lén lút mò đến gần quán cà phê.

Cô kéo thấp vành nón, lướt ngang qua bên ngoài quán, phát hiện bóng dáng Lệ Sa ngồi bên cạnh cửa sổ, thế là vòng qua phía bên kia đi vào, còn cố tình chọn một hướng khó bị phát hiện mà vẫn có thể quan sát được tình hình chỗ chị.

Gọi ly Cappuccino xong là cô liên tục chú ý phía bên kia, thấy Lệ Sa lấy máy tính ra từ túi xách, bắt đầu vừa làm việc vừa chờ đợi.

Thái Anh nhìn đến mê mẩn, khóe miệng bất giác cong lên, thầm nghĩ đúng là Lạp tổng có làm gì cũng đẹp.

Lệ Sa bưng cốc cà phê trong tầm với lên nhấp một ngụm, Thái Anh cứ thế nhìn vào đôi môi đỏ của chị, ngẫm lại tư vị ngọt ngào, mềm mại lúc hôn nhau, lòng cô như được rót đầy nước đường, ngọt ngấy.

Từng giây, từng phút trôi qua, người mà Lạp tổng chờ mãi vẫn chưa đến. Thái Anh thiếu điều muốn sốt ruột thay chị, lại thấy Lệ Sa ung dung ngẩng đầu, đưa mắt đảo một vòng chung quanh. Khi ánh nhìn của chị lia đến chỗ cô, Thái Anh lập tức gục xuống bàn, chỉ lộ mỗi cái gáy.

Lệ Sa lại xoay mặt trở về như không có chuyện gì xảy ra, nhân tiện gọi cho Hứa Hoan một cuộc, bàn chuyện công việc.

Thái Anh lặng lẽ quay đầu lại, vẫn nằm rạp trên bàn nhìn hình bóng Lệ Sa. Thấy chị nói chuyện công việc bằng giọng điệu lưu loát, tự tin, thu hút lạ thường, trong mắt cô cũng ngập tràn sự sùng bái.

Nào ngờ Lệ Sa lại bất thình lình quay sang, Thái Anh hốt hoảng gục đầu xuống. Lát sau, cô mới âm thầm liếc mắt một cái, thấy chị đã quay đi, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cứ ngồi như thế hơn một tiếng, người kia mãi vẫn chưa xuất hiện. Thái Anh không khỏi cảm thấy tức giận thay Lệ Sa...

Rốt cuộc là ai nha! Tại sao lại để Lạp tổng chờ lâu như vậy chứ!

Thế mà bản thân Lệ Sa vẫn dửng dưng, thi thoảng lại ngó xung quanh một vòng như đang tìm kiếm hình bóng đối phương. Điều đó khiến trong lòng Thái Anh tự dưng nổi cơn ghen tị.

Không biết là ai mà có thể khiến Lạp tổng mong chờ gặp mặt như vậy, đến muộn thế mà chị vẫn chẳng mảy may cáu giận.

... Tốt nhất là người kia đừng có tới. Hừ!

Thái Anh thầm mắng người bạn xinh đẹp đến muộn kia, sau đó thấy Lệ Sa đứng dậy rời đi mà máy tính vẫn còn để trên bàn, cô đoán có thể là chị đi toilet.

Nhưng chị cũng sơ suất quá, không sợ có người lấy máy tính sao?

Cô nhìn chằm chằm vào bàn bên đó, thấy có người đi ngang qua, nấn ná tại kia thì lập tức vọt lên, vội vàng mở miệng, ngay cả nỗi lo lắng khi phải giao tiếp với người lạ cũng tạm quên mất: "Chỗ này có người rồi, lát nữa quay lại liền."

Người nọ bèn đi tìm chỗ khác.

Thái Anh thở phào một hơi. Thoáng liếc mắt thấy Lệ Sa đã trở lại, cô vội khom lưng tót về chỗ ngồi của mình.

Nhưng hành động của Thái Anh đã khiến không ít người chú ý đến, cả quán cà phê rộng lớn như thế, không biết cô nàng đang lén lút làm cái gì. Mọi người đều nhìn Thái Anh bằng ánh mắt khó hiểu, mà Lệ Sa thì lại trở về bàn như chưa hề thấy gì. Ngồi xuống ghế xong, cô chợt nhếch nhẹ khóe môi, song chỉ thoáng qua trong tích tắc.

Lệ Sa gác tay trên mặt bàn, lúc suy nghĩ thì ngón tay sẽ gõ gõ theo thói quen. Sau vài tiếng gõ nhẹ liên tiếp, mắt cô chợt lóe lên, sau đó tay cầm điện thoại gửi tin nhắn, một thoáng gian trá lướt qua ánh mắt.

Dududu: [Mong chờ cuộc gặp với Rosie lúc chiều.]

Thái Anh đọc tin nhắn xong thì hồi âm: [Mình cũng vậy (**)]

Dududu: [Rosie rất giống bạn gái của tôi.]

[COVER] [BHTT - EDIT] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNWhere stories live. Discover now