Chương 7

2K 210 7
                                    

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Đưa người đến đại học B, Lệ Sa lại hạ cửa sổ xe, dặn dò: "Nghỉ ngơi sớm một chút, mai đừng đến trễ."

Thái Anh gật gật đầu.

"Có gì không hiểu thì hỏi Hứa Hoan. Nếu chị rảnh thì cũng có thể hỏi thẳng chị." Lệ Sa nói.

Thái Anh lại gật đầu thêm lần nữa.

Tự cảm thấy đã nói đủ nhiều, lúc này Lệ Sa mới khởi động xe, chạy đi vài chục mét. Trong lúc lơ đễnh liếc qua kính chiếu hậu, cô thấy cô nàng kia vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ dõi theo mình. Lệ Sa mỉm cười, sau đó dời mắt xuống nhìn đường.

Đến khu chung cư, cô mua một phần ăn tối đóng gói dưới lầu. Xách đồ ăn về nhà, Lệ Sa thẳng chân đạp rớt hai chiếc giày, xỏ dép lê vào bước đến bên bàn ăn, xử lí bữa tối.

Điện thoại đổ chuông, cô ngẩng đầu kêu một tiếng "Cứu mạng", kết quả nhìn tên người gọi mới thấy không phải khách hàng mà là đứa bạn già.

"Moshi moshi, cục cưng ăn cơm chưa dạ? Có nhớ người ta hông đó?" Chương Mịch Song ỏng ẹo nói bên kia điện thoại.

"Nói. Tiếng. Người."

"Mượn ít tiền."

"Không có."

"Đừng mà ~~ Sa Sa, Tiểu Sa Sa, mình không còn là bảo bối yêu quý nhất của cậu nữa rồi sao?"

"Cậu là con quỷ yêu quý nhất."

Chương Mịch Song cười ha hả: "Nói thật đó, giang hồ cứu cấp, mình chuẩn bị mua nhà, cậu cho mình mượn một mớ đi."

"Bao nhiêu?"

"Mười vạn."

"Không được, bớt đi."

"Đủ tàn nhẫn, quả nhiên nhà tư bản thì trái tim sắt đá mà." Chương Mịch Song nói.

"Mình còn cách nhà tư bản một khoảng rất xa." Lệ Sa vừa nói vừa chuyển mười vạn qua cho cô nàng, "Cho cậu thời hạn nửa năm, không trả thì mang đầu tới gặp."

"Không thành vấn đề! Đúng là không uổng phí hai mươi năm quen biết!" Chương Mịch Song lại túm Lệ Sa nói chuyện phiếm hồi lâu, "Đúng rồi, không phải cậu nói phải hướng dẫn sinh viên thực tập à? Tình hình sao rồi?"

"Tình hình sao là sao?"

"Là trai hay gái, cao thấp mập ốm, tính tình thế nào, mau khai thật." Chương Mịch Song nói.

"Gái, hai mươi mốt, ngành Tài chính đại học B, tính tình... còn chưa đoán ra."

"Cái gì? Còn có người mà cậu đoán không ra á?" Chương Mịch Song hết sức kinh ngạc, "Mới ngày đầu tiên quen biết là cậu đã lột sạch mình rồi, ngay cả cái quần lót cũng chẳng còn."

"Chứ không phải tại miệng cậu hệt như cái sàng. Mình mới hỏi tên thôi mà cậu đã khai toẹt ra luôn sổ hộ khẩu cùng với mật mã cuốn sổ khóa." Lệ Sa cạn lời.

Chương Mịch Song cười khặc khặc: "Không nói mấy chuyện mất mặt này nữa, bàn tiếp về sinh viên thực tập của cậu đi. Thế nào? Dễ mang không?"

"Khá dễ."

Lệ Sa đã từng phàn nàn với Chương Mịch Song về vấn đề này. Mấy đồng nghiệp trước đó ai cũng phát sinh mâu thuẫn với sinh viên thực tập, cô thì lại chưa hướng dẫn sinh viên bao giờ, lòng lo lắng không thôi.

"Khá may mắn, dẫn một cô bé nghe lời, năng lực nghiệp vụ thoạt trông cũng khá tốt, hy vọng không phải chỉ làm ra vẻ." Lệ Sa lược bớt chuyện vô cùng xinh đẹp, bằng không y theo tính tình Chương Mịch Song thì kiểu gì cũng sẽ nhiều chuyện hỏi thêm một đống vấn đề.

"Vậy cũng không tệ, bớt lo là được. Cậu nói cậu cũng thật là, sao còn sợ cả sinh viên thực tập nữa? Nói sao cũng nên là người ta sợ cậu mới phải chứ?"

Nhắc đến chuyện này, Lệ Sa lại phải cười: "Đừng nói, hình như con bé sợ mình thật."

"Vậy không phải được rồi à. Sợ thì mới nghe lời." Chương Mịch Song lại hỏi, "Chừng nào đến chỗ mình chơi một chuyến đi."

"Sao vậy?"

"Bạn trai mình có mấy người anh em, trông bảnh lắm, công việc cũng ổn, có muốn gặp không?"

Tút tút–

Lệ Sa vô tình cúp điện thoại, lại lùa hai ngụm cơm, không hề thấy ngon miệng.

Quán ăn dưới lầu ăn mãi cũng ngán đến nơi rồi, gọi cơm hộp thì không biết gọi món gì. Cô nhấp ngụm nước, không biết nghĩ đến điều gì mà lại mở Weibo, tìm đến mấy video ăn uống đã lưu, vừa trông cho đỡ thèm vừa nhanh chóng bào cơm.

Blogger ẩm thực này cô tình cờ phát hiện được. Lúc ấy bụng đang đói meo, không biết nên gọi cơm gì thì lướt thấy blogger nấu món đậu hủ ma bà nhà làm, thoạt trông sắc, hương, vị đều có đủ, thế là chốt đơn món đậu hủ ma bà.

Chủ yếu là blogger ẩm thực này không nói chuyện, không hề ồn ào như những người khác, chỉ im lặng nấu ăn. Cái tay lên hình lại đẹp, thậm chí còn có tác dụng thôi miên.

Lần nọ cô mất ngủ, điện thoại mở video đặt ngay bên tai. Tiếng nấu nướng hệt như ASMR, vô cùng dễ chịu.

Hơn nữa, blogger này không chỉ giới hạn trong những món cơm nhà mà bất luận là món Trung, món Tây, Nhật, Hàn, Đông Nam Á hay là món Ấn, gần như món nào cô nàng cũng từng làm qua. Từ nhà hàng ba sao Michelin đến quán nướng BBQ lề đường đều có nấu, vừa nhìn đã biết là người sành ăn.

Thế mà sao không nổi nhỉ?

Lệ Sa không hiểu.

Có thể là không bỏ tiền quảng bá, hoặc là bản thân blogger tương đối an phận, chỉ tập trung vào nấu ăn nên không thèm quan tâm mấy thứ ngoài mặt đó.

Tắt đi mấy video thích nhất đã lưu từ trước, Lệ Sa lại sang giao diện Weibo của blogger nhìn xem có video mới hay không. Kết quả video ẩm thực gần nhất đã nửa tháng trước, mà hoạt động mới nhất lại là khoe tình trạng yêu đương... Cái gì đây?

- Muốn làm bạn với chị quáaaa!

Lệ Sa đọc mà hoang mang, cũng thắc mắc hệt như các fans, rốt cuộc blogger này là nam hay nữ?

Thôi, chỉ cần nấu ăn ngon là được, nam nữ gì cũng kệ.

Cô không nhịn được mà ấn vào gửi tin nhắn riêng: [Chào Rosie, chúc mừng Rosie có được người thích. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục nấu ăn đó nha. Tôi sẽ luôn dõi theo Rosie. Cố lên.jpg]

Không ngờ tin nhắn này gửi đi chưa được bao lâu thì đã có hồi âm. Điều đó nằm ngoài dự kiến của cô.

Roses Are Rosie: [Được, cảm ơn bé yêu! Chờ cuối tuần mình nghỉ sẽ ra video mới nha!]

Dududu: [Được, chờ mong.]

Thái Anh trả lời xong hết tin nhắn thì đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Đa số tin nhắn là hỏi giới tính cùng với chuyện tình cảm của cô, rất ít người hỏi chuyện nấu ăn.

Cô không nhịn được mà ấn vào Weibo của bạn fan này. Cả Weibo toàn là chuyển phát các kiểu tin tức, Thái Anh nhìn một lúc lại lui về.

Lúc này, WeChat lại báo liên tục mấy tin nhắn mới. Thái Anh ấn vào xem, hóa ra là Yến Chính Hạo kéo cô vào nhóm sinh viên thực tập.

- Mọi người sửa biệt danh lại đi, cho dễ nhớ tên.

- Người đẹp kia có tới không vậy? Hình như chỉ còn mỗi cậu ấy nhỉ? Cậu ấy tên gì?


- Phác Thái Anh. Cậu ấy vào rồi.

- Hoan nghênh, hoan nghênh.

- Hôm nay mọi người đi làm được không? Mình cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều bị tra tấn.

- VP của mình thì khá tốt, nhưng mà trợ lý thì hơi dữ. Sau này phải hợp tác với chị ấy thường xuyên, mới nghĩ thôi đã thấy sờ sợ rồi.

- Hôm nay mình nhìn thấy VP hướng dẫn Phác Thái Anh đẹp quá chừng. Có ai biết chị ấy là ai không?

[COVER] [BHTT - EDIT] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ