Chương 4

2.3K 208 4
                                    


Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

"Lão Lạp, người đẹp này trông lạ thế, sinh viên thực tập của cô à?" Trong thang máy còn có những đồng nghiệp khác của công ty, có người không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm.

Lệ Sa gật đầu.

"Đẹp thật đấy." Đồng nghiệp nọ cảm thán, "Nếu cô cảm thấy không dẫn được thì có thể giao cho tôi nè."

Lệ Sa liếc xéo người nọ một cái: "Anh lo làm việc của anh đi."

Những đồng nghiệp khác đang xem trò vui cười trộm. Một người nam mở miệng nói: "Ông an phận chút đi, dám giành người với lão Lạp."

Trong lúc trò truyện thì thang máy cũng đã đến. Thái Anh bước ra trước tiên, đứng tại chỗ đợi một lúc, sau đó đi theo bước chân Lệ Sa ra ngoài. Cô phát hiện Lệ Sa đi rất nhanh, chẳng thua gì đàn ông, bèn âm thầm điều chỉnh bước chân của mình, cùng chị bước đều bước, lòng vui vẻ nở hoa.

Hai người đứng trước cửa nhà hàng. Hứa Hoan vẫy tay gọi: "Lạp tổng, ở đây!"

"Đi thôi." Lệ Sa nói một câu rồi bước thẳng về phía bàn ăn. Còn vừa đúng hai chỗ trống, cô chỉ vào chỗ bên cạnh, "Ngồi đi."

Thái Anh cứng đờ cả người ngồi xuống, không dám động đậy dù chỉ một chút. Các đồng nghiệp thấy thế thì cười ồ lên.

Hứa Hoan chống mặt cười: "Em thật sự không biết rốt cuộc Tiểu Anh là lạnh lùng hay là sợ Lạp tổng."

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn qua, nhướng mày: "Vậy sao? Em sợ chị à?"

Thái Anh im re không nói một tiếng, nhưng đầu thì lại lắc nguầy nguậy hệt cái trống bỏi.

Mấy người Hứa Hoan lại càng cười dữ dội, Lệ Sa cũng cong cong khóe môi. Cô vén tay áo, để lộ một đôi cánh tay trắng nõn, đặt thực đơn xuống trước mặt Thái Anh: "Nhìn xem còn muốn gọi thêm gì nữa không."

Thái Anh mở thực đơn, từ từ đưa lên cao, che khuất cả khuôn mặt.

Hứa Hoan che miệng, nín cười gần chết. Mãi đến khi bị Lệ Sa liếc xéo một cái, cô mới từ từ tém lại.

Một đồng nghiệp nữ nói: "Cái này cũng không trách Tiểu Anh được. Hồi gặp Lạp tổng lần đầu tiên, em cũng sợ muốn chết."

"Cơ mà mọi người không cảm thấy Tiểu Anh thoạt trông còn lạnh nhạt hơn cả Lạp tổng nữa sao?"

Mọi người im lặng, xem ra đều nhất trí.

Lệ Sa nhấp ngụm nước rồi hỏi đồng nghiệp nữ kia: "Vậy em thấy chị bây giờ còn đáng sợ không?"

"Chỉ thi thoảng làm sai bị mắng mới thấy chị đáng sợ thôi." Người nọ đáp, "Còn ngày thường, em thấy chị siêu tốt."

Lệ Sa: "Thế nên mới nói ấn tượng đầu tiên cũng không phải tiêu chuẩn để đánh giá một người."

Những người khác đều sôi nổi tán thành.

Trong lòng Thái Anh cũng điên cuồng gật đầu!

Không hổ là nữ thần của cô, nói chuyện thôi mà cũng hay như vậy. Hoàn mỹ vô địch!

Đồ ăn còn chưa dọn lên đủ, cả bọn thoải mái hàn huyên đôi câu thì đã có người bắt đầu chơi điện thoại.

Thấy Thái Anh hình như không có gì để làm, chắc vẫn chưa dám chơi điện thoại trước mặt lãnh đạo, Lệ Sa bèn hỏi: "Bình thường em hay vào những trang web nào?"

Thái Anh ngơ ngác: "Weibo, Douyin, Sách Xanh*."

*Nguyên văn "tiểu lục thư" (绿书), toi tra thử thì ra từ điển chứ không phải mạng xã hội. Không biết phải TG không vì logo TG cũng là cuốn sách màu xanh.

Mấy nền tảng ấy cô đều có tài khoản, cần hoạt động thường xuyên.

Lệ Sa: "..."

Lệ Sa nói thêm lần nữa: "Chị hỏi những trang web có liên quan đến tài chính."

Thái Anh ngượng chín mặt, đáp: "Thi thoảng có xem Bloomberg và nhật báo Wall Street, ngoài ra không còn gì khác."

"Có chú ý đến phương diện này là được. Mấy trang như CNBC, Investopedia, Dealbook,... em cũng có thể xem thử. Đừng cứ cắm mặt vào mấy ứng dụng mạng xã hội mãi." Lệ Sa trịnh trọng dặn dò, hệt như một vị lãnh đạo nghiêm khắc. Những đồng nghiệp khác nghe thế thì cũng chột dạ buông điện thoại.

"Vâng." Thái Anh gật đầu.

Đồ ăn được mang lên dần. Hứa Hoan đẩy món sủi cảo trứng kim ngân rau dền* mà Lệ Sa gọi ra trước mặt đối phương: "Lạp tổng, mau nếm thử."

*Cái trứng kim ngân, Baidu bảo là trứng mà tách lòng trắng với lòng đỏ ra làm riêng, còn giữ được 2 màu vàng và trắng nên gọi là kim ngân (vàng bạc). Mà quăng lên gu gồ hình ảnh thì nó lại ra trứng Bắc Thảo ăn chung với trứng bình thường...

Thái Anh cũng thích món này. Lần nọ đến một nhà hàng Michelin ăn được món này, cô về đã ngâm cứu rất lâu, cuối cùng cũng bắt chước làm ra được, còn quay một video đăng lên tài khoản, có thêm không ít fans.

Lệ Sa cắn một cái, biểu cảm biến đổi mấy bận, cuối cùng thở dài: "Không ngon như tưởng tượng."

"Chị ăn biết bao nhiêu quán rồi mà còn chưa được chỗ nào thích nào à? Rốt cuộc chị đã ăn ở đâu mà nhớ mãi không quên vậy?" Hứa Hoan hỏi.

Lệ Sa: "Chưa ăn, chỉ mới thấy người ta làm thôi."

"..." Hứa Hoan lại cạn lời, "Vậy là chị còn chưa ăn thử mà chỉ tưởng tượng thôi. Ai làm ra đồ đúng khẩu vị chị muốn cho được?"

Thái Anh nhanh chóng sắp xếp sẵn câu từ trong đầu, chuẩn bị nói mình có thể chuẩn bị cho Lạp tổng một phần, nào ngờ giây sau, Lệ Sa đã nói: "Có lí. Mai mốt không gọi nữa. Lãng phí."

Thái Anh: "..."

[COVER] [BHTT - EDIT] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ