Chương 19: Hồ Thiên Nga

1K 27 0
                                    

Chương 19: Hồ Tiên Nga
Editor: Mau Tăng Cân

Bước ra khỏi tòa nhà, đôi chân của Đàm Trinh Tĩnh vẫn còn mềm nhũn càng không cần nhắc tới chiếc quần lót ướt sũng từ khi nào.
Cơn gió lạnh thổi qua, tâm trí như sương mù đã thanh tỉnh không ít.

Mấy ngày sau, cô cố gắng hết sức hàn gắn mối quan hệ với Trương Sướng. Trước khi đi, lời nói của Nhiếp Tu Tề đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho cô. Trương Sướng không thể xảy ra chuyện gì, nếu sự nghiệp của hắn bị hủy hoại thì gia đình này sẽ tan nát theo.

Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng kéo dài hơn một tuần, Trương Sướng mấy ngày mới về nhà một lần sau đó xách quần áo trở về nhà bố mẹ đẻ.
"Tiểu Tĩnh, trưa hôm nay con có thời gian không? Về nhà ăn cơm đi, mẹ làm thịt kho cho con ăn." Mẹ chồng nói trong điện thoại.

Đàm Trinh Tĩnh trốn ở cuối hành lang vắng vẻ của trường học, vội vàng đáp: "Được, tan làm con sẽ đến... Đúng vậy, hai ngày nay con và anh ấy có một chút mâu thuẫn nhỏ... con xin lỗi đã làm mẹ nhọc lòng rồi."

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Mẹ chồng vốn dĩ lạnh nhạt với cô, nhưng lần chiến tranh lạnh hiếm hoi này xảy ra làm cho mẹ chồng đứng ngồi không yên
Suy cho cùng, Đàm Trinh Tĩnh vẫn luôn ngoan ngoãn, chiến tranh lạnh lâu như vậy nguyên nhân hẳn là do con trai bà.

Sau khi tan sở vào buổi trưa, Đàm Trinh Tĩnh vội vã đến nhà chồng.
Bố mẹ chồng đều ở đó, Trương Sướng mặt không đổi sắc ngồi trên sô pha, lúc cô đến cũng không buồn nhấc mí mắt lên nhìn.

Bị bố mẹ thúc giục, cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm. Đàm Trinh Tĩnh còn chưa ăn xong, Trương Sướng đã đặt đũa xuống: "Còn có việc phải làm, con đi trước."

Hắn ta thay giày rồi rời đi, Đàm Trinh Tĩnh không ăn nổi nữa, ngây ngẩn nhìn những hạt cơm trắng trong bát.
Sau bữa ăn, mẹ chồng gọi con dâu vào phòng, thuyết phục cô làm theo ý muốn củaTrương Sướng, làm lành càng sớm càng tốt.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Mẹ chồng nắm lấy tay cô, cười nói: "Nó làm sao có thể giận con được? Vừa rồi mẹ thấy nó chỉ bận đi làm thôi nếu không sao hai ngày trước nó mới về nhà ở, mẹ giặt giũ thì thấy thứ này trong quần áo của nó chứ"

Mẹ chồng lấy một tờ giấy từ chiếc hộp trên bàn nhét vào tay cô.
Đàm Trinh Tĩnh bối rối nhìn xuống tờ giấy. Đây là hóa đơn, Trương Sướng đã mua một chiếc túi xách nữ hàng hiệu nổi tiếng tại quầy đồ da trong khu mua sắm ở trung tâm thành phố.
Cô có nghe nói về thương hiệu này, chiếc túi rẻ nhất cũng có giá hàng chục nghìn rồi.

Giọng điệu của mẹ chồng có chút đau lòng: "Chắc nó định dùng cái túi này để dỗ con, con đừng chọc giận nó nữa!"
Trái tim của Đàm Trinh Tĩnh bỗng dưng buông lỏng. Hóa ra là vậy, dù sao Trương Sướng và cô cũng là vợ chồng, giữa vợ chồng thì làm gì có mối thù nào chứ.

"Còn nữa, đã đến lúc con và Tiểu Sướng nghĩ đến việc có con rồi. Có con rồi, vợ chồng sẽ đồng lòng, ít cãi vã hơn!"

Về đến nhà, mặc dù trong phòng vẫn vắng vẻ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút ngọt ngào, cô chủ động gọi điện cho Trương Sướng, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô chủ động nhượng bộ, Trương Sướng có bậc thang để xuống chẳng mấy chốc hai người lại hòa giải như trước.
Không nhắc đến lý do khiến hai người họ cãi nhau vài ngày trước. Nhưng Đàm Trinh Tĩnh biết trong lòng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đó, vì vậy cô chỉ có thể tạm thời không đề cập đến, dự định sau này sẽ từ từ thuyết phục hắn ta.

Mẹ chồng muốn hai người bọn họ chuẩn bị mang thai, cô hỏi Trương Sướng nghĩ thế nào, hắn không nghĩ nhiều liền nói mẹ hắn nói đúng, đã đến lúc chuẩn bị mang thai.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Cô do dự, nói sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, hắn ta cũng không thúc giục cô.
"Tối nay về nhà ăn cơm được không?" Đàm Trinh Tĩnh nhẹ giọng nói với điện thoại.

Bên kia, Trương Sướng một tay cầm điện thoại, một tay sắp xếp hồ sơ vừa định trả lời thì một đồng nghiệp từ xa đã kêu hắn một tiếng: "Tiểu Trương, anh sắp xếp tài liệu xong chưa? Đoàn người từ Thành ủy sẽ đến đây sớm thôi!"

Chiều nay, người của Thành ủy sẽ đến Cục Nhà ở và Xây dựng để kiểm tra.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo mới nhậm chức của Thành ủy đến thăm Cục Nhà ở và Xây dựng, Cục rất coi trọng, từ trên xuống dưới đã chuẩn bị chu đáo cho đợt kiểm tra này trong nhiều ngày.

Trong đó sẽ có các bảng số liệu và các tài liệu bằng văn bản chờ người của Thành ủy đến xem.
Trương Sướng là người phụ trách tiếp đón và trình bày. Anh híp mắt, vội vàng nói với người trong điện thoại: "Xin lỗi bà xã, hôm nay cục có việc bận, tối nay anh phải ăn cơm ở bên ngoài."

Âm thanh vội vàng phát ra từ điện thoại, Đàm Trinh Tĩnh mất mát tắt máy.

Hai giờ chiều, toàn bộ viên chức Cục Nhà ở và Xây dựng háo hức chờ đợi ở trước cổng đơn vị.

Trương Sướng đứng phía sau Cục trưởng, khẩn trương vô cùng. Hắn chưa bao giờ gặp qua bí thư thành ủy mới được bổ nhiệm này. Chỉ nghe nói người đó là người cương quyết và tàn nhẫn, trong công việc mắc sai lầm nhỏ nhất cũng bị khiển trách, từ khi nhậm chức đã ra lệnh cách chức rất nhiều quan chức. Hắn ta đổ mồ hôi lạnh cho chính mình.

Cục trưởng nhìn thoáng qua như nhớ ra điều gì, vẩy tay: "Tiểu Trương, sao cậu đứng lùi ra xa thế? Lại đây, đứng bên cạnh tôi. Khi bí thư Nhiếp tới, cậu đi theo tôi."

Trương Sướng vội vàng chạy tới, tự hỏi trong lời nói của Cục trưởng giống như bí thư Nhiếp biết hắn? Sau đó hắn ta cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, người đó với mình quăng tám sào cũng không có quan hệ gì.

Đoạn đường phía xa được một loạt xe moto cảnh sát giao thông dẫn đường với đèn xanh đỏ dừng quanh góc phố.
Không lâu sau, một hàng xe công vụ màu đen xuất hiện ở đầu phố, chạy về phía Cục Nhà ở và Xây dựng.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Chiếc Audi A6 màu đen dừng lại trước mặt mọi người, cửa mở ra, mấy người xuống xe.

Đi trước là một thân áo sơ mi cùng áo khoác, quần tây đen, dưới chân đi giày da, phong thái xuất chúng.

Một đôi mắt đen dài hẹp mở ra, quan sát biểu cảm của những người có mặt rồi đảo mắt nhìn quanh khuôn mặt của những người đứng hàng đầu tiên.

Những người ở Cục Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn bị khí chất của anh dọa sợ, không dám thở mạnh.

Cục Trưởng thật bình tĩnh dẫn Trương Sướng tiến lên nghênh đón, bắt tay chào hỏi với mấy người phía sau. Ông ta cúi đầu khom lưng trên mặt tràn đầy tươi cười: "Hoan nghênh các đồng chí thành ủy đến thăm Cục của chúng ta! Bí thư Nhiếp, mời đi lối này."

[Edit-H] CỐ Ý ĐOẠT LẤYWhere stories live. Discover now