Chương 12: Hồ Thiên Nga

1.8K 33 0
                                    

Chương 12: Hồ Thiên Nga
Editor: Mau Tăng Cân

Tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng thay đồ nhỏ. Đàm Trinh Tĩnh cúi đầu nhắm chặt đôi mắt, mái tóc đen dài rối bù xõa trên má.

Cô không còn sức lực để nghĩ xem người ngoài cửa có phát hiện ra điều gì không ổn hay không, liệu những đồng nghiệp khác trong trường có phát hiện ra mối quan hệ của họ hay không hoặc là khi nào người đàn ông trước mặt này sẽ buông tha cô.

Đầu vú hồng nhạt bị người đó cắn nghiến lưu lại rất nhiều dấu răng.

Anh cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp, váy khiêu vũ bị anh xé rách, bộ ngực lộ ra ngoài không khí, hơi lạnh bao trùm, trên làn da trắng nõn nổi lên một số hạt nhỏ, hai viên anh đào cương cứng, đứng thẳng.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Một bên bị cắn, một bên thì run rẩy trong không khí lạnh sau đó được bàn tay to bao vây ủ ấm, chậm rãi xoa bóp thành nhiều hình dạng khác nhau.

Một tiếng kêu rên.

Người đàn ông đột nhiên tăng tốc, tàn nhẫn nghiền nát chỗ sâu nhất trong tử cung của người phụ nữ, chạm vào điểm G làm chấn động một phen.

Nhấp tới cửa tử cung mà hung hăng bắn ra. Bất thình lình cao trào ập tới, Đàm Trinh Tĩnh không khỏi kêu lên một tiếng.

Thanh âm quyến rũ này toàn bộ đều được lọt vào tai của Nhiếp Tu Tề. Hung khí được rút ra kéo theo một luồng dịch nóng chạy dọc bắp đùi.

Bíp bíp bíp. Điện thoại rung lên. Trong lòng bàn tay người đàn ông cầm điện thoại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vài cái, sau đó đút vào túi áo vest. Một tin nhắn đã được gửi đi.

Đàm Trinh Tĩnh không chú ý đến hành động của anh, cô nhắm mắt lại hơi thở dồn dập.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Bả vai của cô tựa vào cánh cửa, Nhiếp Tu Tề lo cô bị đau liền ôm lấy eo cô bế đến chiếc ghế mềm được đặt cạnh chiếc bàn trang điểm.

Không ai biết hai người ngoài cửa rời đi lúc nào.

Khi Đàm Trinh Tĩnh mở mắt ra, Nhiếp Tu Tề đã lau sạch chính mình bằng khăn giấy rồi kéo khóa quần tây.

Cô lặng lẽ cầm khăn giấy tự mình lau.

Cửa mình không ngừng trào ra tinh dịch nhiều đếm mức không thể lau sạch. Toàn thân cô yếu ớt vô lực, trên trán lấm tấm mồ hôi, cổ tay đau nhức, đang định tiếp tục lau thì bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng giữ lại, tay còn lại giật lấy khăn giấy.

Cô cụp mắt xuống, Nhiếp Tu Tề đang ngồi xổm trước mặt cô, trên đôi lông mày tuấn mỹ vừa mới phát tiết của anh vẫn còn lưu lại chút dấu vết tình dục nhưng rất nhanh đã được giấu đi, giúp cô lau sạch sẽ.

Cô đang ngồi trên một chiếc ghế mềm tựa lưng còn anh ngồi xổm như vậy vẫn cao hơn cô không ít.

Đàm Trinh Tĩnh lơ đãng nhìn vào đỉnh đầu của anh. Mái tóc dày đen bóng có một vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu. Có một cảm giác mềm mại không phù hợp với con người anh.

[Edit-H] CỐ Ý ĐOẠT LẤYजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें