Chương 2: Hồ Thiên Nga

2.3K 46 0
                                    

Chương 2: Hồ thiên nga

Editor: Mau Tăng Cân

“ Thì ra cô Đàm đã kết hôn?”

Người đàn ông ý tứ sâu xa dò hỏi Đàm Trinh Tĩnh đang ngồi trước mặt.

Lưng ghế của nhà hàng sang trọng rất cao, vài chậu cây cảnh xung quanh che chắn tầm nhìn tạo ra không gian nửa kín nữa hở. Ánh mắt nóng bỏng của người ngồi đối diện không khỏi làm cô có chút áp lực.

Đàm Trinh Tĩnh cúi đầu, nắm chặt chiếc thìa đang khuấy loạn trong cốc.

Cô đã gặp người đàn ông này cách đây vài tuần, lúc đầu chỉ xem anh như phụ huynh học sinh bình thường như bao người khác mặc kệ vẻ ngoài cuốn hút của anh. Nhưng sau vài lần mời gọi, cô chợt nhận ra có điều gì không ổn.

Lấy lý do gì để ba của học sinh đơn độc ăn tối với giáo viên? Vì vậy, hôm nay khi đồng ý đi ăn cô đã cố ý đeo nhẫn cưới.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Ngón áp út mảnh khảnh được chiếc nhẫn bạc ôm lấy vừa vặn biểu thị cô ấy là hoa đã có chủ, mái tóc mềm mại xõa trên vai, hoảng loạn trong lòng làm khuôn mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt.

Nhiếp Tu Tề uống một ngụm nước nhìn cô mỉm cười. Bí thư Nhiếp được người trong quan trường gọi là lão cáo già*, khi một vị đối thủ chính trị nào đó thấy anh cười như vậy chắn chắc họ sẽ toát mồ hôi lạnh mất thôi. Đáng tiếc Đàm Trinh Tĩnh chưa cảm nhận nguy hiểm toát ra từ người này, cố gắng thể hiện mình đã có gia đình để ngăn chặn ý định của anh.

*笑面虎(tiếu diện hổ): con hổ cười chỉ những người nham hiểm, giảo hoạt đồng nghĩa với lão hồ ly.

“ Đúng vậy, tôi đã kết hôn”. Cô Đàm đáp lại.

Nhiếp Tu Tề vẫn chỉ cười cười không lên tiếng, vẫy tay gọi phục vụ thêm món ăn.

“Cô giáo Đàm ra nhiều mồ hôi, hình như rất nóng, đây là loại kem Kỳ Kỳ rất thích ăn, cô cũng thử xem”.

Anh khép lại thực đơn, chọn thay cô hai món có ý không cho phép từ chối. Đàm Trĩnh Tinh thấy anh gắp đồ ăn cho mình, săn sóc cô dùng cơm tỉ mỉ như mấy lần trước, trong lòng có chút nhụt chí.

Sau khi ăn xong, Nhiếp Tu Tề ngỏ ý đưa cô về nhà, bỏ ngoài tai lời từ chối.

“Ngài Nhiếp”. Trước khi xuống xe cô nhịn không được mở miệng.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Trong xe chỉ có Nhiếp Tu Tề, cô và tên tài xế luôn giữ im lặng. Cô nắm chặt túi xách, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.

Cô nói: “ Tôi cám ơn anh đã cảm kích tôi nhưng sau này xin anh đừng tìm tôi nữa?” Người đàn ông mặc trang phục tối màu ngồi trong bóng tối như hòa mình vào màn đêm. Chiếc cặp xách được đặt sang một bên, dáng ngồi tùy ý, cánh tay khoát lên lưng ghế phía sau cô. Đàm Trinh Tĩnh biết anh đang nhìn chằm chăm vào mình. Cô căng thẳng đến mức muốn tìm đường bỏ chạy.

Khí chất trên người anh rất mạnh mẽ, cô phát hiện qua vài lần tiếp xúc. Anh không thích những người phục nữ không biết vâng lời.

[Edit-H] CỐ Ý ĐOẠT LẤYWhere stories live. Discover now