Chương 85: Con đường.

1.9K 133 1
                                    

Cho đến khi lái xe đi được một đoạn, Khương Hựu mới phản ứng được bọn họ đang làm gì.

Hắn vội vàng kéo Bùi Minh Tiêu, "Đi đi đi, mau đi về!"

Bùi Minh Tiêu: "Hử?"

"Anh coi em mặc cái gì!" Khương Hựu chỉ vào mình, "Chẳng lẽ muốn em mặc đồ ngủ đi chơi, sao mà được?"

Bùi Minh Tiêu nói, "Không sao, em chỉ cần suy nghĩ đi đâu là được."

"... Vậy thì cũng phải để em mang theo vài bộ đồ chứ? Còn có bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt này kia... Đúng, sạc điện thoại nữa! Quan trọng nhất là cục sạc mà cũng không mang!"

Bùi Minh Tiêu kiên nhẫn nghe xong, nói, "Những cái này anh đã chuẩn bị rồi, em ra sau xe xem đi."

Hắn đi ra phía sau chiếc Armadillo xem, trong xe có đầy đủ phòng ốc, sang trọng thư thích.

Khương Hựu nửa tin nửa ngờ đi xuống cuối xe, thấy giường đã xếp sẵn, tủ quần áo cũng chứa đầy. Trên bồn rửa tay để hai cây bàn chải đánh răng màu sắc khác nhau, còn có khăn lông, cùng với dầu gội và sữa tắm hắn thường xài.

Đồ của Bùi Minh Tiêu thì rất ít, chỉ có một chai sữa rửa mặt.

Chuẩn bị những thứ này chắc là rất lâu, Khương Hựu phồng cả tim. Mở tủ quần áo kiếm đồ thay.

Trở lại ghế phó lái, Bùi Minh Tiêu hỏi, "Đã nghĩ ra đi đâu chưa?"

Khương Hựu nói, "Đi đâu cũng được?"

Bùi Minh Tiêu "Ừ" một tiếng, "Tất cả đều theo ý em."

Khương Hựu hạ thấp lưng ghế, nằm xuống thoải mái, "Đi Bắc cực được không?"

Bùi Minh Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, "Được, chúng ta lái đến sân bay, bây giờ mua vé chắc còn kịp."

"Nếu như em muốn lên sao Hỏa?"

Bùi Minh Tiêu nói, "Vậy phải đổi phương tiện giao thông, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể thực hiện được. Để anh quyên tiền cho sở nghiên cứu, có lẽ trăm năm sau, tàu du hành vũ trụ có thể mang chúng ta lên sao Hỏa."

"Phụt!" Khương Hựu bị câu nói nghiêm trang của Bùi Minh Tiêu chọc cười.

Thật ra thì hắn nói bừa vì không biết đi đâu, mấy chỗ du lịch trong nước cũng đi hết rồi. Với lại bỏ trốn mà, dù sao phải tới nơi khác biệt một chút.

Hắn đột nhiên nhớ tới Ba Tang, người dân tộc Tạng từng mời hắn về làm khách, "Anh, hay là chúng ta đi Tây Tạng đi! Tới cung điện Potala làm lễ, đi Namtso phác thảo những lá cờ màu sắc, tới Medog chụp bầu trời... Sau đó tới Kailash Rinpoche ngắm mặt trời mọc, cầu nguyện!"

Bùi Minh Tiêu gật đầu.

"Nhưng mà... công ty anh không có ai quản lý có sao không?"

"Đừng lo, đã nói là tất cả theo ý em." Bùi Minh Tiêu mở bản đồ, "Anh lái xe, em chịu trách nhiệm xem bản đồ."

Bọn họ cùng đi, khát vọng "bỏ trốn" từ một người biến thành cả hai cùng làm. Khương Hựu không xem bản đồ bằng điện thoại, mà bảo Bùi Minh Tiêu dừng xe bên đường, đi mua một tấm bản đồ giấy và một cây bút, hắn đỡ lưng ghế lên, cắn cây viết vẽ vẽ.

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ