Chương 5: Để mắt.

4.2K 326 17
                                    

"Dữu tử, mày nói lại lần nữa tao nghe, mày đi đâu?"

Khương Hựu một tay xoay bánh lái, miễn cưỡng lặp lại, "Đi làm."

"Hả? Tối hôm qua mày bị thua trò nói thật hay mạo hiểm, người thắng yêu cầu mày đi làm à? Tao đang muốn hỏi mày, làm theo cách tao chỉ có xài được mấy món đó không? Kích thích không?"

Khương Hựu: "..."

Hắn thật sự không biết nói gì với cái tên mở miệng ra ba câu đã nói về đồ gợi tình kia.

Cách tòa cao ốc Norns càng ngày càng gần, Khương Hựu lười giải thích, cúp điện thoại của Tống Nam Kha.

Cũng giống như những con em nhà giàu ngoài kia, vì để không bị mang tiếng là ăn không ngồi rồi, hắn vẫn được sắp xếp một chức vị trong công ty. Nhưng mà không phải ở Đông Huy Jewelry, mà là công ty con duy nhất của Đông Huy, Norns.

Nghiệp vụ chính của Norns là thiết kế đồ trang sức xa xỉ, kiêm sản xuất và tiêu thụ, coi như là dòng phụ của Đông Huy. Khách hàng chủ yếu là nhắm vào người trẻ tuổi, phong cách chú trọng vào theo đuổi thời trang.

Sau khi lập kế hoạch tới công ty, trước khi lên đường Khương Hựu đã lấy chiếc xe rẻ tiền nhất trong gara, lái Bentley tới công ty đậu vào bãi, đi vào tòa nhà.

Trước khi cưới hắn đã đi làm hai ngày, kết quả không bao lâu sau thì hắn gặp tai nạn còn bị biến thành "bữa ăn chốt thí" đẩy vào cuộc hôn nhân này, từ đó chưa từng đi làm lại.

"Tiên sinh." Thấy người lạ bước vào, cô tiếp tân liền lễ phép hỏi, "Xin hỏi ngài tìm ai, có đặt hẹn trước không ạ?"

Khương Hựu dừng chân, "Tôi là nhân viên của Norns."

Khi thấy rõ gương mặt hắn, tiếp tân liền đỏ mặt, hỏi, "Thực tập sinh? Muốn vào làm phải có thẻ nhân viên."

Khương Hựu trông nhỏ con, luôn bị nhầm là học sinh, hắn cũng không giải thích, cười cười nói, "Đã lâu tôi không đi làm, không tìm thấy thẻ nhân viên, cô có thể chỉ cho tôi chỗ làm lại thẻ không?"

Tệ quá, bị động lòng rồi!

Cô tiếp tân bị đắm chìm vào đồng điếu của Khương Hựu, chân mơ màng dẫn Khượng Hựu ra phía sau, mơ màng giúp Khương Hựu làm lại thẻ nhân viên.

Thậm chí ngay cả phí làm lại thẻ, cô cũng mơ màng tự móc tiền túi ra trả.

Giải quyết xong hết, cô đi ra khỏi cửa, cô tiếp tân nhìn thẻ nhân viên của Khương Hựu, trợn mắt, "Thì ra anh là... phó phòng sales?"

Khương Hựu "Ừ" một tiếng, "Đã gần tới giờ cơm trưa rồi, để cám ơn, tôi mời cô bữa này nhé."

Cô tiếp tân làm gì có ý muốn đi ăn cơm với lãnh đạo chứ, nhưng ngẩng đầu lên thấy gương mặt đẹp trai thành khẩn của chàng trai...

Lại mơ mơ màng màng đi theo hắn.

Muốn hỏi ai là người nắm nhiều thông tin trong công ty nhất, tất nhiên là tiếp tân rồi, ai cũng qua lại với nhân viên tiếp tân cả.

Dùng thời gian một bữa cơm trưa, Khương Hựu đã hiểu đại khái tình trạng của Norns.

Kích cỡ của Norns chỉ cỡ xí nghiệp tầm trung, tổng giám đốc là người của Đông Huy điều xuống, tên là Đức Thăng, cũng là cha của Hứa Tri.

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ