Chương 17: Thôi việc.

3.7K 333 32
                                    

Ai cũng không nghĩ tới, tối thứ sáu hơn mười giờ lái xe về thành phố lại kẹt xe. Nghe nói là phía trước có tai nạn, cả hàng dài rồng rắn chạy cũng không chạy được, xuống cũng không xuống được, chỉ đành phải nhích từng chút theo dòng xe.

Khương Hựu ngồi bên trái, vẫn còn vì chuyện trộm gà bất thành mà mất thể diện. Hắn rõ ràng dạy Đào Đào nói là, "Thím phải tuân thủ nam đức, làm trâu làm ngựa phục dịch chú!"

Kết quả cuối cùng biến thành... mấy câu kia, giống như mình suy nghĩ muốn gắn bó keo sơn với Tra Tra Tiêu vậy!

... A a a a a!!!!

Khương Hựu lúng túng muốn nhảy xuống xe, nhưng không thể trách Đào Đào được, đối với một đứa trẻ "nam đức", "làm trâu làm ngựa" là mấy từ quá khó nhớ.

Khương Hựu chỉ có thể rút từ trong túi ra một quyển sách, làm bộ xem rất say sưa, yên tĩnh như tự biến mình thành một món trang trí không tốn diện tích.

Nhưng mà cũng may Bùi Minh Tiêu không tiếp tục chế nhạo, đối phương ngồi bên phải, nghiêng đầu nhìn con quái thú bên ngoài cửa sổ, đang bị màn đêm bao phủ.

So với các thành phố phát triển, Tân Thành phát triển có hơi chậm, những thành phố cũ kỹ đã bị phá bỏ và dời đi để xây đường cao tốc, nhưng vì các thế lực khác nhau đan xen phức tạp, nó vẫn luôn cất giữ cho tới bây giờ.

Ánh đèn của khu quy hoạch không tốt bằng khu mới, cũng chỉ có một miếng đất nhỏ, khu gần tiến vào trung tâm là được sửa chữa đàng hoàng.

Mà khu vực đó, chính là nơi Bùi Minh Tiêu lớn lên --- Dinh cơ nhà họ Bùi.

24 năm trước đi... Cũng có thể là 25 năm, khi đó, hắn vừa mới có một chút nhận biết của chính mình về thế giới này, điều hắn sợ nhất là nghe thấy ba mẹ ở trong phòng cãi nhau.

Có lẽ nói cãi nhau cũng không đúng, bởi vì vẫn luôn là một mình Tống Quân la lối, ba rất ít lên tiếng, tức giận thì xách túi bỏ đi.

Khi đó mỗi lần thấy ba đi, hắn thường hỏi mẹ rằng, "Mẹ, ba đi đâu vậy, chừng nào mới về?"

"Ra ngoài tìm đàn bà." Tống Quân nói, "Hắn chẳng nhớ con đâu."

Tiểu Bùi Minh Tiêu cũng không hiểu "tìm đàn bà" là cái gì, chỉ biết mình bị vứt bỏ, buồn bã mím môi.

"Minh Tiêu, sau khi con lớn lên đừng quá chờ mong vào hôn nhân, cũng đừng đặt nửa kia vào lòng." Tống Quân mặt không biểu cảm nói, "Ý nghĩa của hôn nhân là diễn xuất, mà hôn nhân của nhà giàu chính là một trò hề, diễn tốt chức trách của mình, giúp đỡ lẫn nhau, đề phòng nhau là được, đừng bao giờ để mình bị nhập vai."

Khi đó hắn quá nhỏ, nghe không hiểu những lời này.

Nhưng khi trí nhớ còn bé dần bạc màu, những lời này như in sâu vào não.

Cho nên hắn mới hài lòng về Khương Hựu, đối tượng kết hôn này của mình --- Bản thân chơi thì chơi, không lắm mồm, không mưu toan, không có bất kì ý đồ gì với Khương gia hay Bùi gia.

Chủ yếu nhất là, không giống như ba hắn, ở ngoài nhiều đêm không về.

"Bộp ---"

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon