Chương 65: Sẵn lòng.

2.2K 173 19
                                    

Lúc Khương Hựu hoàn hồn lại thì Bùi Minh Tiêu đã rửa tay thay quần áo xong, ngồi trước laptop, tiếp tục xử lý công việc.

Suy nghĩ lại thì nhớ khi nãy làm bằng tay của đối phương, còn bắn mấy giọt lên áo người ta, Khương Hựu xấu hổ chịu không nổi, hận không học được thuật độn thổ ngay lập tức, chui vào giữa tâm trái đất và không bao giờ chui ra.

--- Bùi Minh Tiêu mắc bệnh sạch sẽ mà, có thể chịu bị mình "ô nhục" sao?

Dume mình tới số rồi.

Khương Hựu nhảy xuống bàn, tay chân luống cuống kéo quần lên, đỏ mặt than phiền, "Lúc nãy... mới vừa rồi khúc cuối, chẳng phải bảo anh bỏ tay ra sao, làm gì không làm sao giúp em ra vậy?"

Biết nam sinh suy nghĩ điều gì, Bùi Minh Tiêu nhìn thẳng nói, "Không sao, anh không ngại."

"Anh không ngại nhưng em ngại, sau này đừng..."

Không đợi Khương Hựu nói hết, Bùi Minh Tiêu đứng dậy, hôn lên chóp mũi đối phương, "Anh thích như vậy, em thì sao?"

Giọng của Khương Hựu nhỏ dần, "... Em cũng thích."

Bùi Minh Tiêu vỗ lên lưng nam sinh, "Vậy về tắm đi, không còn sớm nữa, còn phải ngủ."

Đúng lúc bắp đùi của Khương Hựu có hơi dính, "Ừ" một tiếng, từ từ rời khỏi phòng --- Lúc nãy quá thoải mái, hai chân có hơi yếu.

Chờ tắm rửa xong nằm lên giường, Khương Hựu mới phản ứng kịp, mới vừa rồi bọn họ đang thảo luận về chủ đề "bị phạt", Bùi Minh Tiêu đã... thay hắn.

Cho nên... Đây chính là trừng phạt mà Bùi Minh Tiêu nói?

Không chỉ không hề sợ, mà còn rất thoải mái.

Khương Hựu chôn nửa mặt vào trong chăn, đỏ bừng, nếu như có thể, ngày mai lại tìm cơ hội nữa.

... jongwookislove.wordpress.com

Vì để quay show "Tôi là nhà thiết kế", Khương Hựu đã xin nghỉ hai tuần liền, nếu như không đi làm e là sẽ bị chỉ trỏ. Vì vậy hắn khó khăn bò dậy, đúng giờ đi làm.

Lần này đi quay Khương Hựu lấy được rất nhiều kinh nghiệm phong phú, cũng học được nhiều thứ, trong lòng mơ hồ nảy ra một suy nghĩ. Có điều đó không phải là phát hiện mới đây, đối với hắn mà nói, chuyện càng thích thì sẽ càng nghiêm túc lên kế hoạch thực hiện, từ từ mà đi, không có gì phải gấp.

Cùng lúc đó hắn cũng phải lo bên Khương gia và Đông Huy. Dù sao vị trí của hắn trong quyển tiểu thuyết này cũng chỉ là một đứa trà xanh chốt thí, mất mạng thì không làm được gì cả.

Nghĩ đến ngày Khương Duy trở về càng ngày càng gần, hắn cảm thấy phiền muốn hoảng.

Hắn còn chưa nắm tay Bùi Minh Tiêu.

QAQ

"A, Dữu tử, cậu về rồi!"

Thấy Khương Hựu đi làm lại, mấy đồng nghiệp lập tức bao xung quanh, "Show đó tôi có xem nè, cậu vậy mà lại là nhà thiết kế trang sức, lúc trước sao không nghe cậu nói?"

"Tôi học đại học ngành thiết kế." Khương Hựu nói, "Trong công việc cũng không sử dụng tới nên không nói với mọi người."

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Where stories live. Discover now