Chương 147: Ăn đòn

2K 132 21
                                    


Edit: Mila
Beta: Zen
_______

Đây là lần đầu tiên Tu Từ bày ra tư thế phòng thủ trước mặt Phó Sinh, như thể nếu Phó Sinh cướp đồ của cậu đi, cậu sẽ nhe răng há mồm táp ngay lập tức.

Nhưng khi Phó Sinh giơ tay lên thật, cậu chỉ ôm chặt cơ thể co rúm lại, hai mắt nhắm nghiền lại.

Phó Sinh mắc cười ngay: "Sao đó thì sao ? Tưởng anh đánh em thật à ?"

Tu Từ cẩn thận mở mắt ra, mím môi không nói lời nào.

Phó Sinh vừa tức giận vừa thấy đau lòng, anh xoa hàng lông mày: "Anh cho em hai phút, đem đồ đi giấu kỹ vô rồi về nhận lỗi."

Tu Từ ngẩn người, nhìn Phó Sinh đối diện vài giây dò la duỗi một chân xuống giường trước, phát hiện ra anh không có ý định ngăn cản, không thèm đeo dép chạy xuống lầu.

Phó Sinh: "Quay lại đây cho anh."

Tu Từ run lên, cậu do dự quay đầu lại, vẻ mặt rầu rĩ, ánh mắt tựa như đang nói "Anh muốn lật lọng sao"

Phó Sinh khom lưng xuống nhặt dép lê ném chúng tới dưới chân cậu: "Anh thấy em rất thèm đòn."

Tu Từ tranh thủ xỏ dép lê vào, lần này không gấp gáp, nôn nóng như trước, cẩn thận bước xuống lầu mỗi bước đều nhìn Phó Sinh.

Phó Sinh vừa tức giận vừa đau lòng nhưng cũng thấy mắc cười khó tả được, anh thậm chí không rõ được là Tu Từ quay đầu lại nhìn mình là sợ anh tức giận hay là sợ anh nhìn trộm nữa.

Nói là hai phút, chứ Tu Từ ở dưới lầu tận năm phút tròn để giấu thật kỹ, đoán chừng cậu đã giấu rất nhiều nơi nhưng lại cảm thấy không an toàn, có khi cậu còn phân tán giấy tờ ra để giấu đi nữa.

"Lại đây." Ngồi ở bên giường bình tĩnh được năm phút đồng hồ, cơn giận Phó Sinh cũng tiêu tan, anh dùng hết sức bình sinh để bình tĩnh nói.

Tu Từ nhăn nhăn nhó nhó đi tới trước mặt anh, đôi mắt dán chặt dưới sàn nhà.

Phó Sinh lạnh nhạt nói: "Ngẩng cái đầu lên."

Tu Từ mím môi ngẩng đầu lên.

Phó Sinh: "Giơ tay trái ra."

Dù không biết muốn làm gì, nhưng Tu Từ vẫn nâng cánh tay nhỏ nhắn của mình lên.

Phó Sinh nhích lại gần dựa vào đầu giường: "Ngửa lòng bàn tay lên."

Bình tĩnh xem xét, tay Tu Từ tuy nhỏ nhưng không quá đẹp, vì hai năm trước phải đi làm quá nhiều nên lòng bàn tay mài ra không ít vết chai, nhưng mấy tháng nay được Phó Sinh cưng chiều, nên các vết chai cũng mờ đi nhiều, lòng bàn tay cũng hồng hào, mềm mại hơn rất nhiều.

Một giây sau, bên tai Tu Từ vang lên một tiếng "bốp".

Tu Từ đau điếng, theo bản năng rút tay về, nhưng cậu lại nghe thấy Phó Sinh lạnh lùng nói: "Không cho rút lại."

Mắt cậu đỏ hoe, chỉ có thể chìa đôi bàn tay ra lại.

Không biết Phó Sinh lấy từ đâu ra một cây thước, nhẫn tâm quất mạnh vào lòng bàn tay trái của cậu.

[ĐM] SAU KHI VỀ NƯỚC, BẠN TRAI NHỎ CỐ CHẤP ĐIÊN RỒI !Where stories live. Discover now