Chương 132: Nó và bố nó giống nhau

2.8K 198 21
                                    

Edit: Mila
Beta: Zen
_______

"Em tự động đi." Phó Sinh nhẹ nhàng ôm eo Tu Từ xoa xoa, khẽ nheo mắt.

Tu Từ ôm anh rên rỉ: "Mệt. . ."

Phó Sinh ngồi trong bồn tắm, ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu cười nhẹ: "Giờ mới biết mệt sao? Khi nảy là ai đòi ?"

". . ." Tu Từ khó chịu vặn vẹo thân thể, giống như bé mèo con dụi dụi vào cổ Phó Sinh: "Em mệt, anh động đi."

Người Phó Sinh như núi lửa phun trào, cho dù khả năng tự kiềm chế của anh có tốt đến đâu, thì nó cũng sẽ sụp đổ khi gặp phải Tu Từ. . .

"Mình vào phòng ngủ đi." Phó Sinh ôm người trong ngực đứng lên: "Ở đây khó dùng lực."

"Có thể nhẹ một chút mà." Tu Từ ôm cổ Phó Sinh thì thầm.

"Phải làm sao đây, anh lại thích mãnh liệt một chút ?"

"Được. . ." Tu Từ lập tức đổi ý: "Mãnh liệt hơn chút cũng không sao."

Trong lòng Phó Sinh mềm rục, đứa nhỏ nhà mình sao có thể dễ cưng đến như vậy.

Anh ôm người Tu Từ đi vào, đặt người nghiêng trên giường, cúi người hôn lên má cậu: "Làm nghiêng có được hay không ?"

"Được. ." Ý chí của Tu Từ trong chuyện này chưa bao giờ kiên định, cậu vẫn luôn chiều theo sở thích của Phó Sinh.

Tu Từ ỷ cậu đã quay xong và cũng không có quay phim nữa mà cứ quấn lấy Phó Sinh đến hơn hai giờ sáng, cho đến khi cả người mệt lả, phải để Phó Sinh ôm mình đi tắm rửa cho.

Trước khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Tu Từ đã buồn ngủ rồi, nhưng trước khi ý thức chìm xuống, cậu vẫn mơ hồ nhớ nói lời chúc ngủ ngon với Phó Sinh.

"Chúc ngủ ngon, bé cưng."

Phó Sinh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, lau khô nước trên người rồi bế cậu về giường bọc cậu vào trong chăn.

Anh cũng không mặc đồ ngủ cho Tu Từ, còn anh thì chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xám rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, hai người ôm nhau ngủ.

Đêm đó cậu ngủ rất ngon, Tu Từ thích được Phó Sinh ôm vào lòng ngủ, Phó Sinh ôm cậu ngủ cũng quen rồi.

Cuối cùng cũng đã bù được chất lượng giấc ngủ mà cậu đã mất trong hai ngày trước, mặc dù chỉ ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng ngày hôm sau khi thức dậy cậu lại cảm thấy sảng khoái.

Hình như Tu Từ không còn hăng hái như vậy, ngay khi đánh răng xong, cậu vẫn có vẻ lờ đờ, chỉ biết đi nối theo bước chân của Phó Sinh, nhuần nhuyễn vô cùng.

"Em không mang điện thoại theo à ?"

"Quên mất. . ." Tu Từ quay đầu nhìn lại, nó ở trên đầu tử giường.

[ĐM] SAU KHI VỀ NƯỚC, BẠN TRAI NHỎ CỐ CHẤP ĐIÊN RỒI !Where stories live. Discover now