Chương 144: Bất An

1.5K 106 11
                                    


Edit: Mila
Beta: Zen
_______

Phó Sinh hơi khựng lại: "Để tối về gọi lại."

Tu Từ ồ lên một tiếng, ngoan ngoãn quay người ngồi thẳng dậy, nhưng tay cậu lại xuyên qua tay vịn đặt lên đùi Phó Sinh.

Mắt Phó Sinh nhìn thẳng vào màn hình, màn hình sáng lên từ nơi tối tăm, anh nắm lấy tay Tu Từ vuốt nhẹ.

Bộ phim này tên là "Không Cầu", Bạch Đường Sinh đóng vai chính thứ hai.

Phó Sinh được nghe nói Bạch Đường Sinh chủ động muốn đóng nam thứ này, còn lý do cụ thể như nào thì chắc chỉ mình anh ấy biết.

Đây là một bộ phim tương đối u buồn, dù là vai chính hay vai phụ, cuộc sống đều tràn đầy sự bất lực, không có cách nào làm chủ được vận mệnh của mình, không thể nhìn rõ con đường tương lai, không thể tìm ra phương hướng của cuộc đời.

Vai chính vì là nhân vật chính nên đương nhiên sau khi trải qua hàng loạt thăng trầm cùng thất bại, cuối cùng cũng đi theo hướng tích cực, bước tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Còn nam thứ do Bạch Đường Sinh thủ vai lại không may mắn như vậy, anh ta bị cha mẹ bỏ rơi từ khi bé, lớn lên trong cô nhi viện, làm các công việc ngoài cho đến khi lên đại học, nhưng cũng bởi vì không hiểu được những quy tắc ngầm chốn làm ăn, dẫn tới việc bị người ta lừa gạt, sau đó công việc không chỉ không thăng tiến mà còn phải đối mặt với khủng hoảng giảm biên chế.

Anh ta cũng chỉ là một tên đàn ông tầm thường trong biển người mênh mông, không có bất kỳ kỷ niệm nào đáng nhớ, thời thơ ấu mặc dù không có ba mẹ bầu bạn nhưng cũng chưa từng trải qua chuyện bị bắt nạt, trong sự nghiệp tuy không được thuận lợi, nhưng ít nhất xã giao giữa đồng nghiệp với nhau cũng rất hài hòa.

Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bức bối, mối quan hệ xã giao giữa anh với những người xung quanh nhạt nhòa, vô tâm, vô cảm không chân thành, dường như anh ta không có bất kỳ món đồ nào tồn tại trên thế gian đáng để hồi tưởng về.

Cuộc sống buồn tẻ, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, không có thăng trầm.

Kết cục là anh cứu được một đứa trẻ sắp chết đuối ở bãi biển, nhưng khi có người dang tay ra cứu thì anh lại buông tay, từ bỏ hy vọng sống.

Anh không bị bệnh, cũng không phải là rất muốn chết, nhưng cũng không muốn sống tiếp.

Phó Sinh hỏi: "Xem được không ?"

Tu Từ cúi đầu nói: "Anh Bạch diễn rất khá."

Cậu cũng không rõ là xem được hay không, nhưng thứ rõ lại là nếu như cuộc đời của cậu không có Phó Sinh, có lẽ chăng cậu sẽ sống một cuộc sống giống với vai nam thứ mà Bạch Đường Sinh đóng kia, nhìn qua nhìn lại không tìm được thứ gì đặc biệt đáng để lưu giữ trong ký ức.

Nhưng cậu đã gặp Phó Sinh, chính vì vậy thế giới vốn hai màu trắng xám của cậu đã có thêm sắc màu.

Vì thế ngày tháng cậu cùng Phó Sinh trải qua đều là những hồi ức quý giá nhất.

[ĐM] SAU KHI VỀ NƯỚC, BẠN TRAI NHỎ CỐ CHẤP ĐIÊN RỒI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ