Jeong Jihoon tính chạy về sau trốn, chợt phát hiện hai cánh tay bị hai người còn lại ôm chặt cứng, không cách nào gỡ ra được.

Người kia nghe thấy tiếng động từ từ quay lại, ba người phía sau nín thở dõi theo từng cử chỉ của người nọ, cảm tưởng chỉ cần người kia có hành động nào không giống con người, nhịp tim của họ lập tức chạy thẳng.

"Ơ, là mấy đứa à?"

"HYUKKYU HYUNG?"

Cả ba đồng thanh hét lớn, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh lại bị đuổi rồi à? Khổ thân, mà sao lại đi chân đất thế kia?"

"Giữ được cái mạng chạy ra đến ngoài là may lắm rồi, chân anh mày vẫn còn đang run đi không nổi đây"

"Nói thẳng ra là hèn, sợ đến nỗi đôi dép cũng không xỏ nổi"

Kim Hyukkyu muốn phản bác lại nhưng thấy Jeong Jihoon một thân giày dép đầy đủ lại thôi.

"Nhưng mà anh định đi lang thang ở đây mãi à?"

"Anh đang xuống nhà Kwanghee mượn đôi dép, tiện thể xin ngủ nhờ"

"Ôi dào, ngủ ngáy gì, nhậu xuyên đêm với hội anh em đi, mấy khi"

"Nhưng mà Kwang..."

"Xuống xách cả ổng đi luôn, đằng nào ế ở nhà cũng có làm gì đâu. Anh em, lôi người đi"

Jeong Jihoon ra hiệu kéo người, vừa xuống tầng dưới đã nghe tiếng Park Jaehyuk.

"MÌNH NHỚ ĐỪNG LY HÔN VỚI TÔI NHA MÌNH"

Năm cặp mắt nhìn nhau, nhất thời không nói được câu nào.

"Sao mọi người lại ở hết đây?

"BỊ ĐUỔI"

Cả bọn đồng thanh.

"Haizz"

Jeong Jihoon dẫn đầu đoàn người qua nhà Park Jinseong mượn dép, theo nguồn tin từ Park Jaehyuk, lão đã gửi con ở nhà mẹ nên đang được thả xích.

"Nhậu?"

"Đi"

Kim Kwanghee mang dép ra cho anh trai cũng bị kéo đi mà chưa kịp ú ớ.

Jeong Jihoon đề xuất rủ thêm người, lấy lí do càng đông càng vui, thực chất là tìm người gánh phí nhậu thay mình.

"Đai nơ so, ù~ù hú ù~"

"Em nghĩ lại rồi, chất lượng hơn số lượng mọi người ạ"

Bước chân đến cửa nhà Choi Hyunjoon, nghe được giọng ca vàng cất lên Jeong Jihoon lập tức đổi ý.

Nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì liveshow "Song ca cùng thần linh" của Choi Hyunjoon sẽ đổi tên thành "Song ca chuyển kiếp" mà người mở là bọn hắn không chừng.

*

Cả đám người cùng khổ ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn, không khác gì buổi tụ họp Hội người Hèn trá hình, từng người bắt đầu kể khổ.

"Các anh có thấy sau khi kết hôn tính cách người ta thay đổi không?"

"Sanghyeokie nhà em lúc còn yêu nhau ảnh dịu lắm, bày trò trêu ảnh không những không giận còn khen em đáng yêu. Còn bây giờ...hức...lúc nào ảnh cũng kè kè chổi lông gà để đánh em, không thấy chổi lông gà thì ảnh cầm dao nạt"

Gia đình mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ