6

110 9 1
                                    

Tôi đang trên đường về khi đã hết buổi học.

"Hôm nay ăn gì nhỉ?" Tôi tự hỏi.

Nhìn về phía đối diện là tiệm cafe mà tôi yêu thích. Chắc lại phải làm một ly cafe trước rồi hẵng tính.

Mở cánh cửa đi vào. Hừm, mùi cafe đi ngang qua mũi tôi, thật là một mùi hương dễ chịu.

"Cho em một cafe đen nóng, không đường nhé"

Phục vụ khá ngập ngừng khi nghe yêu cầu từ tôi. Đúng rồi, hiếm khi có người uống được cafe đen mà còn là loại nóng.

"Ồ, Jungkook đấy đúng không?" Giọng một người phụ nữ ngồi trong quán khẽ gọi.

Tôi quay ra sau, hình như người đó là một người bạn của mẹ Taehyung. Bác ấy cũng đang ngồi ở đó.

À, mẹ anh ấy chẳng ưa gì tôi đâu. Ngoài ông bà nội thì chẳng ai yêu tôi thật lòng cả.

Bà ấy vẫn thế, cao sang và quý phái.
Nhìn bà, tôi lại nhớ đến mẹ Elly, nếu bà còn sống thì có lẽ như bà Kim thôi.

"Chà, nhìn cháu vẫn vậy nhỉ?" Một người đàn bà hỏi, thật ra tôi cũng chẳng nhớ bà ta là ai những vẫn gật nhẹ đầu.

Vẫn chỉ liếc qua nhìn rồi lại vẫn sắc lạnh, bà ấy sao lại giống Taehyung quá nhỉ?

Rằng mình vẫn còn các công việc nên phải đi trước. Tôi tránh khỏi những cặp mắt sắc lẹm đang nhìn tôi để phán xét kia. Tất cả đều là giả tạo!

Trở về nhà tôi đi ra phía sau khu vườn đã được trồng những bông hoa lưu ly mới. Ngồi nhìn chúng toả sắc đẹo trong từng cơn gió, nhấp một ngụm cafe, vị đắng tràn ngập khắp khuôn miệng.

Không quá thích cafe nhưng nó lại làm tôi tỉnh táo lên hẳn.

Lấy cây guitar ra và đàn một vài nốt nhạc. Đắm chiềm vào nghệ thuật làm tôi vui hơn hẳn ngày thường.

"Xem ra cậu vẫn sống tốt nhỉ?" Giọng nói quen thuộc cất lên.

Kim Taehyung?

Tôi quay phắc người ra sau với đôi mắt mở to ngỡ ngàng, anh về nhà sao?

"T-taehyungie?" Tôi lắp bắp.

"Đừng tỏ ra vẻ ấy. Chỉ là bà nội muốn đến chơi nhà nên tôi đành về, cậu nghĩ tôi thích sống với kẻ giả tạo như cậu à?"

Ừ, Jeon Jungkook ngu ngốc lại ảo tưởng rằng anh đang quan tâm em rồi.

"Dạ"

"Nhàm chán!" Anh ấy nói rồi đi nhanh vào nhà.

Nhàm chán thật.

"Này, cậu lên dọn đồ của cậu lên phòng nhanh. Bà sẽ ở đây nên tôi không muốn bà nghĩ nhiều đâu"

"Vâng ạ"

Tôi lủi thủi vào căn phòng đã quen của mình, đem những khung tranh vẽ dang dỡ, những cây đàn mình yêu thích lên căn phòng "chung" của chúng tôi.

"Bừa bộn!" Nhìn vào những thứ tôi đem lên anh liền nói.

Đúng rồi. Anh nói tôi mới để ý rằng mình lung tung thật đấy.

_

"Hửm? Bà muốn ở đây luôn sao. Không được!" Kim Taehyung nói.

"Cháu xem ông của cháu đi, bà giận ông ta rồi. Không sống chung với nhau cho đỡ phiền nhau"

"Bà với ông thật là..."

"Nói chung đây là đất của bà, bà thích thì bà ở thôi. Nên nhớ bà chưa đưa sổ nhà đất cho cháu!"

"Được rồi được rồi, bà muốn ở đâu cũng được hết. Bà lên lầu lựa phòng bà ưng ý đi nhé.

_
end6

[Taekook] Kẻ Thứ Ba?Where stories live. Discover now