1

174 8 1
                                    

Con đường ngập tràn lá vàng, phải rồi, mùa thu đến rồi. Từng cơn gió lành lạnh khẽ qua gương mặt tôi, lạnh thật đấy. Tôi ghét nhất là những ngày trời lạnh lẽo thế này.

Nhưng có ai quan tâm đâu chứ?

Đi dạo một tí nhưng với thời tiết này tôi nghĩ nên tránh vào nơi nào đó, nhanh thôi.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, hôm nay tôi ăn gì đây nhỉ?

Hừm, chắc lại là mì vậy.

Lấy một hộp mì, thêm một cái trứng rồi đi ra tính tiền.

Bước ra ngoài, lạnh lẽo thế nhỉ? Bên kia đường có cửa hàng cafe, tôi nghĩ mình nên mua một cốc vậy.

"Một cafe không đá không đường"

Nhấp một ngụm, đắng quá nhỉ. Nhưng vị đắng này tôi trải qua cũng nhiều rồi, không quá lạ lẫm.

À, nãy giờ tôi quên mất rằng mình ra ngoài để làm gì. Thật là đãng trí quá đi mất. Nhanh chân chạy đi ngay vì chỉ còn 15 phút cuối, hôm nay tôi lấy hồ sơ chuẩn bị học đại học rồi.

Nhìn tập hồ sơ trên tay.

"Jeon Jungkook, 19 tuổi. Ngành hội hoạ"

Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhưng nó không được lâu khi có người lên tiếng.

"Nhìn kìa, lại là thằng nhóc tiểu tam đó"

"Mặt dày thật đấy"

Ừm thì, cái biệt danh này cũng đã theo tôi gần 2 năm rồi chứ? Tôi cũng không nhớ rõ cái ngày mình được gọi bởi cái danh xưng này khi nào, nhưng nó đã theo tôi rất lâu.

Miệng tôi lại có cảm giác đắng từ cuống họng?

À, tôi nghĩ đó là cafe thôi.

Không sao cả, tôi nghĩ mình nên về nhà thôi.

_

Mở cửa, lại là cái tối tăm tĩnh mịch này. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nghĩ rằng ngồi nhà này rất xa hoa lộng lẫy, nhưng đối với tôi, nó chỉ là cái lồng tạm bợ để trú mưa nắng.

Tôi cũng chẳng thèm bật đèn ở phòng khách, chỉ bật cái đèn tròn nhỏ trong bếp, bật bếp lên rồi nấu mì để bỏ bụng.

Căn nhà to lớn này, lại chỉ có bóng lưng cô độc của tôi thôi.

*Reng...*

"Anh nghe đây, Aera?" Là em gái của Taehyung gọi, con bé này, tôi rất thương nó.

"Anh Jungkookie à, khoảng một tháng nữa em được về nước rồi này"

"Thế à, vậy em đã nói cho Taehyung biết chưa, anh ấy sẽ vui lắm khi biết em về đấy"

"Kệ anh ấy, em chỉ nói với ba mẹ và anh thôi. Vì anh là anh dâu của em mà"

"Con bé này... Nếu trước mặt Taehyung em mà gọi như thế sẽ bị mắng cho đấy, biết không hả nhóc con"

"Anh suốt ngày chỉ biết quan tâm Kim Taehyung, anh ấy chẳng có gì tốt cả. Luôn làm cho anh buồn..."

"Aera! Không được nói anh em như thế" Bỗng trong vô thức, tôi lại gắt lên với con bé.

"Anh quát em...hức..."

"À Aera anh xin lỗi, anh..."

Cúp máy rồi. Thật là, Jeon Jungkook mày ngu thật. Có người quan tâm mày mà lại gắt với người ta thế à.

*Chát...*

Tự lấy tay đánh mạnh vào mặt tôi, như thế chưa đủ khi tôi đã làm con bé buồn.

Lấy điện thoại ra, tôi không biết làm sao cả, chỉ biết nhắn: "Anh xin lỗi em Aera à"

Khô khan.

Bởi lẽ, vì như thế chẳng ai thích kẻ như mày đâu!

_

end1

[Taekook] Kẻ Thứ Ba?Where stories live. Discover now