9

156 18 3
                                    

Bà về rồi.

Căn nhà này lại trở về như cũ.

Từng giọt nắng chiếu qua khe cửa sổ soi sáng cả căn phòng tăm tối tĩnh mịch. Tôi thức dậy sau giấc ngủ, đêm qua tôi lại thấy mẹ về bên tôi.

Mẹ nói với tôi, dặn dò rất nhiều điều. Uớc gì tôi đi với mẹ được nhỉ?

Hôm nay có buổi triển lãm trong thành phố, tôi đem theo balo để những thứ cần thiết rồi đi dạo xung quanh từng góc phố trước khi đến đó.

Sống đơn độc đôi lúc cũng tốt, tự do và làm điều mình thích.

Ghé lại mua cho mình một ly cafe ấm nóng nhâm nhi trên quãng đường đi, trên con đường dài có một cậu bé tung tăn nhìn vui mắt, hôm nay sao vui thế nhỉ?

Tới bảo tàng, tôi ngắm nhìn những bức tranh từ những người tôi thầm ái mộ.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ chúng thật điên rồ nhưng nó là những cảm xúc của mỗi người, mỗi bức tranh đều là một trải nghiệm mới mẻ mà mỗi hoạ sĩ đang bước đi.

Tôi mải mê xem tranh đến mức không để ý đến xung quanh, một ánh mắt nhìn tôi với cái nhíu mày từ xa.

"Cậu ta sao lại đến đây?"

"Thưa ông, cậu ấy rất thường lui đến đây để ngắm những bức tranh tại bảo tàng. Hầu như tháng nào cũng đến"

"Ồ, tôi hiểu rồi"

Jungkook vẫn đứng say mê ngắm nhìn từng bức tranh, nó cuốn hút cậu đến lạ lùng. Tôi nhớ lúc trước, chủ nhật mỗi tuần cả ba chúng tôi thường xuyên đến đây.

_

Đi ra khỏi bảo tàng, giờ tôi cũng không biết đi đâu cả.

Sực nhớ, đã lâu lắm rồi tôi không gặp ông ấy, bố của tôi.

Theo tôi nhớ thì lần cuối gặp ông cũng đã gần 1 năm nhỉ? Từ lúc mẹ Elly rời đi, khoảng cách của hai cha con chúng tôi lại xa hơn nhiều lần.

Đã lâu mới trở lại, căn nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm vẫn như cũ nhưng nó ảm đạm quá, tôi nhớ không lầm vào thứ 5 mỗi tuần ông ấy sẽ ở nhà.

À thôi thấy rồi.

Người đàn ông đang đi ra từ bếp nhìn tôi với một ánh mắt không mấy quan tâm, ông ấy vẫn thế, bao lâu rồi nhỉ?

"Thưa bố, con mới về"

"Ừ"

Không về thì thôi, nếu về sẽ chẳng biết nói gì như tình huống bây giờ.

"Dạo này con thấy bố ốm hơn trước nhỉ?"

"Ta thấy vẫn vậy, không ốm"

"Vậy à..."

Tôi ngập ngừng chẳng biết nói gì thêm, thế rồi đành rời đi thôi, ở lại cũng có nói được gì đâu chứ.

"Thế con về nhé, con còn phải đi có việc chỉ ghé ngang xem bố thôi. Con đi nhé bố?"

"Ừ, đi đi"

Rồi tôi cũng đi ra khỏi nơi tôi đã sống khi còn thơ ấu, ước gì nơi đó vẫn ấm cúng như lúc trước.

Vì sự ra đi của mẹ Elly đã để lại cú sốc rất lớn với tinh thần ông ấy, thế nên tôi rất hiểu nổi đau này, mẹ là tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của đời bố, tôi cũng rất thương ông.

Nhưng vì tôi mẹ mới rời bỏ ông, tuy không nói nhưng tôi biết ông hận tôi rất nhiều, chính tôi cũng rất hận bản thân.

Mẹ Elly rời đi với biết bao đau thương và mất mát đối với bạn bè, ông bà và bố...

Nhưng đổi lại nếu lúc đó tôi rời đi thì sao nhỉ? Bây giờ bố cũng hạnh phúc, Taehyung chắc cũng có lẽ là yêu cuộc đời này hơn, nhiều người có lẽ sẽ không đau buồn gì đâu.

Trên thế giới này ai mà cần Jeon Jungkook chứ.

_

[Taekook] Kẻ Thứ Ba?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن