Chương 5

32.4K 787 14
                                    

Chương 5: Tay quấn lên cổ Alpha, ở bên tai hắn thấp giọng khóc nức nở.

Quý Tư Uẩn nhìn cậu, biết rõ đối phương vẫn luôn là Beta, không có cách nào phát ra chất dẫn dụ khiến cho lòng người khác rộn ràng được, nhưng hắn vẫn không tránh nổi mà tim cứ liên tục đập nhanh.

Hằn nhìn chằm chằm Bối Lệ đang để lộ ra một chút thịt ngực mềm mại, yết hầu hắn nhẹ nhàng run rẩy.

"Ưm.... nóng quá... tại sao lại không cởi được..." Vì uống say nên Bối Lệ không còn tỉnh táo, còn lôi kéo cổ áo của mình, trong miệng còn phát ra vài tiếng rên rỉ mềm nhũn như có như không. Thân thể ở trên giường cũng vặn vẹo lung tung, vòng eo thỉnh thoảng ưỡn thẳng lên rồi mềm mại sụp xuống, đem chăn gối không ngừng co sát phát ra tiếng vang ái muội.

Quý Tư Uẩn hơi ôm eo cậu một chút, đem chăn mỏng dưới thân đắp lên cho cậu. Bối Lệ lại theo bản năng đem tay quấn lên cổ hắn, cái đầu xù nhỏ còn mềm mại mà dựa vào người đàn ông, cánh môi nhỏ không ngừng thở dốc phả hơi bên vành tai của hắn.

Cậu nhẹ giọng rên rỉ, tất cả âm thanh đều rất mềm mại ấm áp, giọng còn có chút run rẩy hoặc là tràn ra tiếng nức nở , sau đó từng tiếng một run rẩy kêu lên: "Nóng quá... hức... Giúp tui cởi ra nha..."

Quý Tư Uẩn vòng tay ôm eo cậu, rất thong thả mà hướng lên trên hành động. Mỗi lần tay xẹt qua da thịt mềm mại của người kia, hắn đều chậm rãi mà dùng lòng bàn tay sờ soạng nghiền ngẫm, cảm thụ cảm giác mềm mại phía dưới. Xoa đến eo, đó có vẻ là nơi nhạy cảm nhất, cả người Bối Lệ run lên, cơ thể nằm gọn trong lòng của Quý Tư Uẩn nhẹ nhàng phát run, giống như con mèo con mà nhỏ giọng nức nở.

Mặc dù không có chất dẫn dụ thơm ngọt hấp dẫn, nhưng Quý Tư Uẩn vẫn cảm thấy có chút khô nóng, chỉ là miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ sau cổ hắn tưởng rằng không có tác dụng ngăn chặn khát vọng của hắn, ngược lại nó lại phát huy khá tốt, kiềm hãm được hành động của hắn.

Nam nhân hơi dùng sức, đem Bối Lệ ở trên người ôm xuống dưới, lấy chăn mỏng hơi to một tý đem chăn che khuất cơ thể cậu, rồi hít một hơi thật sau sau đó mới đi ra ngoài.

Ngày hôm sau Bối Lệ rời giường là lúc bị chủ nhà – chú Trần đánh thức. Đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng, điện thoại không biết đã bị cuốn tới đâu trên giường rồi, tìm mãi một hồi lâu mới ra

"Alo...?" Bối Lệ mơ mơ màng màng mở miệng: "Chú Trần, không phải cuối tháng mới đến kỳ đóng tiền thuê nhà sao? Sao lại muốn đòi tiền trước a? Con có thể xin hai ngày sau nộp... Từ từ..."

Bối Lệ vừa nói, vừa nhận ra khung cảnh hiện tại có chút không thích hợp. Giường nệm mềm như bông, căn bản không phải là cái giường ván gỗ cứng ngắt chỗ cậu thuê.

Hơn nữa phòng cũng to hơn mấy lần so với phòng của cậu, chung quanh được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp đẽ. Trên vách tường còn treo một bức tranh với tone màu ấm, nhìn rất ấm áp. Trong không khí cũng đều là mùi thơm, tản ra rất dễ ngửi có một chút hương thơm thoang thoảng của thảo mộc.

Bối Lệ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, bắt đầu hồi tưởng kí ức tối hôm qua, có chút mơ hồ. Cậu cảm thấy có khả năng mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tự tay nhéo đùi mình một cái, cho đến khi cái đùi trắng nõn bị nhéo đến đỏ bừng phát đau, mới hoàn toàn tỉnh táo.

[Song tính/ ABO] Cục cưng Omega xinh đẹp mềm mại của Alpha cấm dụcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu