CHƯƠNG 32

956 116 11
                                    


Sinnala chảy tóc cho ông, bỗng dưng dừng lại. Ánh mắt có đã có chút bọng nước.

Sinnala khịt khịt mũi, gặn từng lời.

-"Cha... Cha ơi..."

Đức Vua nghe câu nói có vẻ hơi bàn hoàng, ông quay đầu ra đằng sau nhìn cô. Sinnala nước mắt chảy dài trên gò má. Cô cất tiếng gọi lần nữa.

-"Cha ơi... Con là Mona!"

Đức Vua mở to mắt nhìn chầm chầm cô trong im lặng. Sau đó ông đứng bật dậy, tay chân luốn cuống.

-"C...con nói gì..??!!"

-"Con đây!! Con là Mona!! Con đã theo cha tới nơi này!!" Sinnala nức nở nhìn ông, cha cô đã biến mất lúc cô chỉ vừa mới 5 tuổi và kéo theo sau đó là những chuỗi ngày bi kịch. Khi lớn lên điều cô luôn nghĩ trong đầu đó là ước mong được gặp lại cha mình, cô muốn hỏi tại sao lúc đó lại bỏ cô mà đi...

Đức Vua khoé mắt nghẹn ngào như thể không tin được, ông nhíu mày hạnh phúc, nụ cười toé lên ngăn dòng nước ấm từ đồng tử, nhẹ nhàng ôm cô con gái vào lòng.

Sinnala là Mona, ông chưa bao giờ nghĩ sẽ thật sự gặp lại đứa con bé bỏng của mình.

Sinnala đã kể lại hết cho ông nghe rất nhiều chuyện, Đức Vua vô cùng thương tiếc cho đứa con gái của mình, cứ ôm chầm lấy cô.

-"Đừng lo con gái, cha sẽ không để ai làm hại đến con nữa!"

Sinnala dụi đầu vào vai của ông mỉm cười. Cuộc nói chuyện dong dài nhưng ngắn ngủi lạ thường, như thể không phút giây nào bên cạnh người thân là đông đủ.

***

***

***
Từ sau hôm đó, Sinnala được sống ở cung điện của nhà Vua, chưa từng có đặc cách đãi ngộ nào đến như vậy. Lộ chuyện Sinnala là nữ thần, có sức mạnh cổ đại giống với thần nữ từng bảo vệ vương quốc nên rất được lòng người dân.

Bọn quý tộc thì ngay lập tức trở mặt, mấy hôm trước còn ra sức tố cáo cô, vài hôm sau đã giở trò xu nịnh, ngay bây giờ người có quyền lực và khả năng trở thành hoàng đế nhất chính là Sinnala. Vừa có sự hậu thuẫn của Giáo Hoàng, vừa có sự yêu thương của Đức Vua, lại là nữ thần giáng thế, ai đó muốn ám sát cũng không được.

Sinnala ngồi trong căn phòng đầy hoa, đây là nơi Đức Vua chuẩn bị cho cô, đồ chơi trang sức, mọi thứ. Sinnala trong đầu lúc này chỉ nghĩ thật may mắn vì cha đã ra lệnh không cho phép ai làm phiền. Ông cũng đã gỡ bỏ câu thần chú trên người cho Sinnala. Cô bây giờ thực sự không muốn gặp nhân vật chinh phục nào hết.

Giành toàn bộ thời gian rảnh để suy nghĩ kế sách đối phó lại với Sophia, tung tích của cô ta vẫn chưa ai tìm được. Nếu cô ta thật sự muốn quay lại náo động, thì chắc chắn trận sau sẽ vô cùng khó khăn cho cô.

Trước khi về lại cơ thể này, vị thần ánh sáng kia đã đưa một nguồn năng lượng vào cơ thể cô, đây là nguồn năng lượng của hành tinh, cũng như là cái hào quang mà các giáo hoàng nhìn thấy, năng lượng này chỉ là một phần ít được đưa cho cô, vì khi Sinnala gặp nữ thần ánh sáng, cũng là lúc sức mạnh của bà đang dần suy yếu.

Bà ấy cho cô biết một số chuyện, rằng sức mạnh chữa trị của Sophia chỉ ở mức cao kì, nhưng sức mạnh hắc ám của cô ta đã ở mức ngang với quỷ Vương, cũng tức là ngang với Tinh Linh Vương là mình.

Để chống lại cô ta thật sự không dễ dàng gì, mình nhất định phải tìm ra cách gì đấy để cô ta tự mình rời khỏi thế giới n....

Sinnala đang suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện cửa sổ mở toang, làn gió thổi vào làm phập phồng tấm rèm. Sinnala quay sang hướng người đang đứng, mũ đen trùm đầu, cơ thể thoát ra mùi mờ ám, người này đột nhập hoàng cung!?? Còn phá cả phong ấn cấm vào của đại pháp sư!! Làm thế nào!!

Chiếc mũ áo được cởi ra, gương mặt nhăn nhó của Sophia cùng mái tóc trắng ngần xoả xuống.

Sinnala mở to mắt ngạc nhiên, cô tính định dùng phép dịch chuyển, nhưng chỉ sau chưa đầy một giây, Sinnala đã bị đánh gục xuống đất. Người này nắm đầu cô lên.

-"Con đĩ chó, mày gặp chuyện rồi!" Sophia nhếch mép cười điên dại. Xem ra đối phương đã hận Sinnala tới tận xương tủy. Sophia nắm người Sinnala dịch chuyển.

Cả căn phòng ngập tràn cánh hoa, trong vô cùng loạn.

***

***

***

Sinnala ngồi trên ghế gỗ, híp mắt tỉnh lại, xung quanh một màu tối đen, nhíu mày như muốn tìm cái gì, duy chỉ thấy một thứ gì đó trắng trắng đi tới, cùng... Một cây nung sắc.

Sinnala hoảng loạn tính chạy, thì phát hiện mình bị trói lại bằng chiếc còng tay. Ánh sáng từ cây nung sắc chiếu rọi lên khuôn mặt của Sophia, cô ta đang cười, cười rất sảng khoái.

-"Phá hoại kế hoạch của tao, làm mày thấy rất phấn khích đúng không?" Sophia trợn mắt nói.

Sinnala không để tâm, tay cô chạm vào ghế gỗ, chuẩn bị dịch chuyển đi, thì phát hiện ra.

-"Không dịch chuyển được đúng không?" Sophia cười ngạo nghễ.

Từ từ đưa thanh nung sắc lên mặt Sinnala.

-"Thứ còng tay đấy là được làm từ Grinium đấy... Loại nguyên liệu mày ghét nhất trên đời!"

Sinnala như đứng hình... Sao cô ta biết? Làm thế nào...

-"Tao đã lén lấy nó từ cái hôm tao đến cung điện của Diano, cô ta đã chế tạo ra thứ này... Và giấu kĩ ở một góc, trên đó còn ghi rõ công dụng cơ!" Sophia đi qua đi lại, nói với giọng điệu bỡn cợt.

Sinnala thoáng chốc sợ hãi, cô không thể rời khỏi đây sao... Làm sao đây!! Cô không thể sử dụng phép thuật.

Sophia dừng lại bước chân, rồi đi thẳng lại chỗ Sinnala. Cô ngồi run trên ghế, mồ hôi chảy xuống trong thầm lặng.

Sophia đưa cây nung kề vào mặt Sinnala, đốt cháy miếng da. Sinnala cắn răng bậm môi, đau đến chết đi sống lại.

Phần má bị cháy đen, máu chảy ròng rọc. Sophia thấy cảnh này cười phá lên, xong sau đó làm thêm vài vết nung trên người Sinnala. Máu chảy ra toe toé cùng tiếng la thất thanh. Những vết thương lần nữa được Sophia hồi phục lại như trạng thái ban đầu, rồi cô ta lại tiếp tục tra tấn. Lập đi lập lại như vậy hàng giờ đồng hồ, đây có lẽ lại là tái hiện những lần chết đi sống lại, một cách tóm tắt chân thật nhất.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaWhere stories live. Discover now