CHƯƠNG 21

728 104 7
                                    

Sinnala bị Mapilo đánh thức, đêm nay chính là lễ hội của dân chúng, là lễ hội tôn vinh ngày phép thuật được xuất hiện trên hành tinh này.

Chị Mapilo cầm chiếc áo khoác đen, khoác lên người cô, rồi cả hai lên xe ngựa đi ra cổng thành.

Ô, đây có thể nói là lần đầu cô ra khỏi nơi hoàng cung xa hoa này bằng cách đường đường chính chính đấy.

Sinnala và Mapilo đi ra khỏi cổng thành, trước mắt là một con đường sỏi đá, Mapilo chị nắm tay Sinnala em bước xuống đi bộ. Trong lòng lại vô tình dấy lên cảm giác thích thú, một chút phập phồng.

Đôi mắt cô lấp lánh nhìn về phía ánh đèn đủ loại sắc màu, lập loè khắp nơi. Tiếng người xì xào ầm ĩ, đây là không khí hội chợ.

-"Em có thích không?" Mapilo nâng kính hỏi cô.

Sinnala mím môi một chút, gật gật đầu

Mapilo tiếp tục đưa cô đi xem những thứ khác.

Đèn lồng, chuông gió, búp bê, kịch rối bóng,còn có bán trang sức, tuy làm thô sơ nhưng lại rất đẹp mắt.

Đằng xa xa có quầy bán bánh, trông rất xinh và ngon. Sinnala ghé đầu sang nhìn, có một chút cảm thán.

Những lần sống trước đây, hay thậm chí là kiếp trước cô có đúng 5 lần sinh nhật! Mà những lần đó điều xuất phát từ 6 năm sống cùng với cha cô. Tuy ông ấy không có nhiều tiền nhưng vẫn rất cố gắng để mua bánh cho cô. Ngày mà cha cô mất, cô được đưa tới tay các họ hàng nuôi dưỡng, nhưng cứ cách vài năm họ sẽ lại chuyển cô vào cô nhi viện, cô học vốn rất giỏi, cũng rất được việc!!

Vì không muốn bị mang tiếng nên mới cưu mang cô, và một phần vì tham tiền trợ cấp, sau khi cô không hoà thuận được với con của họ, liền mang cô gửi đi.

Sinnala nhìn chầm chầm vào tiệm bánh. Mapilo đã để ý thấy.

-"Em muốn ăn sao?" Mapilo cúi người xuống hỏi.

Sinnala bàn hoàn lắc đầu lia lịa.

-"Ta qua đó mua đi, em muốn mua một cái hay mua cả quầy?"

Sinnala ngạc nhiên nắm tay kéo cô ta lại, sao con người này nói muốn mua là mua vậy!!

-"Cái...cái đó chỉ nên mua... Khi tổ chức sinh nhật thôi!"

Mapilo đứng lại, quay đầu nhìn xuống cô, cười khúc khích.

-"Vậy đến khi nào đến sinh nhật em, ta sẽ nhờ thợ làm riêng một cái bánh kem siêu khổng lồ luôn!"

Sinnala ngước đầu lên nhìn Mapilo, đó là ánh mắt rất mong đợi! Sinnala thật sự rất vui khi nghe câu này. Miệng cô còn cười rất tươi.

Mapilo trong lòng thấy rất ấm áp, cô như cảm nhận được hạnh phúc trước đây khi mẹ còn sống vậy...

Đang vui tươi cười nói thì mắt Sinnala chạm ngay mắt sắc bén của LoHar. Cái... Cái gì!!

Mình biết ngày mà!!... Bọn họ đang đứng cách cô tầm vài chục bước chân, chắc là đang đi đến hang ổ của bọn cướp... Nhưng tại sao lại chạm mắt lúc này chứ!

Sinnala như chợt đứt đoạn cười, mặt trở nên lo lắng, nắm tay Mapilo kéo đi ra chỗ khác.

-"E... Em sao đấy!!?" Mapilo ngu ngơ bị kéo đi khỏi dòng người đông kịt.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ