Mình lớn lên

69 13 5
                                    

Càng về cuối những năm 1946, tình hình càng lúc càng căng thẳng.

Cái âm mưu muốn chiếm nước ta một lần nữa của Pháp ngày càng lộ rõ hơn bao giờ hết!

Chúng liên tiếp gây hấn, gây ra những cuộc xung đột vũ trang, đốt nhà, đánh chiếm vài cơ quan của chính phủ ta. Rất nhiều người dân vô tội đã chẳng thể thoát được họng súng vô tình của lũ người khát máu.








Hai đứa trẻ vẫn như mọi ngày băng qua cánh đồng đến lớp. ríu rít i tờ, a nờ nom như lũ chim sâu loắt choắt nhảy trên đồng lúa vàng trổ đòng đòng.

Từ xa xa, một đám người tây mắt xanh như mắt mèo, tóc vàng lăm lăm cây súng to hơn cái điếu cày của ông trưởng thôn xồng xộc lao đến. Hoảng sợ, hai đứa trẻ vội lăn xuống nấp phía mép ruộng.

Bằng thu lu ôm chặt lấy Minh đang hoảng sợ sắp khóc. Nhẹ nhàng bịt tai em lại.

Tiếng súng nổ lên như tiếng sấm giữa trời xanh. Chim bay tan tác, chó sủa, gà kêu hỗn loạn. Mưa, mưa cùng những cơn gió rét buốt đổ xuống, nặng nề, kéo hai đứa trẻ lăn lộn dưới nền ruộng lấm lem.

Nhưng làm sao thay đổi được số phận của nhưng con người vô tội kia khỏi lũ người khốn nạn kia cơ chứ?

Có những cụ già biết bản thân không thể chạy thoát được nên vẫn điềm nhiên uống chè chờ họng súng cướp đi linh hồn một cách chớp nhoáng. Có những người cha liều chết chặn đường giặc để bảo vệ vợ và đứa con thơ được an toàn chạy trốn. Có những người mẹ liều chết che chở con bằng cả tấm thân gầy chạy trốn qua bão đạn. Có những đứa trẻ giương đôi mắt ngây thơ tuyệt vọng nhìn những đôi mắt mèo kia khẩn thiết khi bị dồn vào chân tường...

Những tất cả đều chẳng thể thoát nổi họng súng vô tình.


Tiếng súng như át vào tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng khóc. Máu chảy, chảy xuống nền đất, lênh láng, nhuốm cả vào con sông xanh hiền hòa, lan cả xuống mép ruộng, chảy đầy vai hai đứa trẻ.

Em nén khóc, em cắn chặt môi đến bật máu, muốn khóc nhưng chẳng dám, rồi cứ thế ngất đi trên tay Bằng.

Khi chúng xác nhận không còn một ai sống sót mới yên tâm hành quân, tiếp tục những cuộc càn quét, thảm sát man rợ.

Bằng lén đưa mắt lên nhìn những tên lính. Đó cũng là mặt người mà nhỉ? Đó cũng là hình người? Cũng giống như người mình, có mắt mũi, có tay chân mà?

Nhưng sao nó ác thế?


Làng mất, nhà mất. Hai đứa dắt díu nhau theo đoàn người tổng di tản.

Một đoàn người dài, dài hơn lúc người ta bỏ xứ hồi nạn đói năm ấy rất nhiều. Minh mệt mỏi nắm chặt lấy tay Bằng. Chiếc dép cỏ sờn quai của em cọ xát vào bàn chân nhỏ xíu chưa quen đi xa rớm máu nhưng đứa trẻ kiên cường đáng thương kia vẫn kiên quyết đuổi theo từng bước chân khỏe khoắn của người lớn, lễ phép từ chối sự giúp đỡ.

Vì ai cũng mệt mỏi vì đi xa, vì mang nặng cả.

Vì ai cũng lo lắng cho nước mình cả. Ai cũng đau đáu cho số phận dân mình cả.





//chanseung// Tháng 4 năm 1975 sẽ trả lời cho em hạnh phúc là gì.Where stories live. Discover now