Ngày thơ ấu của chúng ta

124 15 0
                                    

Từ những năm 1940, phát xít Nhật dần bước chân vào Việt Nam.

Lũ thú hoang dại khát máu ấy điên cuồng bóc lột nhân dân ta đến cùng cực. Lúa gạo những người nông dân vất vả sớm hôm làm ra được bao nhiêu, chúng cướp sạch. Để thỏa mãn cái lòng tham khôn cùng mà mất đi cả nhân tính, chúng đem chở về "mẫu quốc", không thì cũng cất kho, tích trữ, cho bọn lính phè phỡn hưởng thụ.





Nhà Bằng cũng chẳng khá hơn những người trong làng là bao. Ông bà nó còng sức hai vụ cho bọn địa chủ mới được nổi nửa bao thóc. Thế mà bọn dã man kia cướp trắng. Suốt nhiều tháng nay, nó cùng ông bà phải vào tuốt trong rừng sâu đào khoai sắn về ăn cầm hơi. thoi thóp, gắng gượng để mà sống.


Cha nó đi theo Việt Minh từ khi nó lên bốn, mẹ nó sau nỗi đau mất đứa con thứ hai ngay trong bụng vì thiếu dinh dưỡng thì cũng theo chồng lên chiến khu. Để lại nó sống với ông bà. Rồi một nhà ba người bám víu vào nhau mà sống trong thời kì bị đô hộ tàn bạo.


Cách nhà nó một cánh đồng là nhà của Minh, đứa bạn chí cốt của nó. Em nhỏ hơn Bằng hai tuổi lận. Nghe đâu dòng họ Kim nhà em là một nhánh nhỏ của dòng họ Kim bên Trung Hoa chạy loạn sang từ lâu, nhờ buôn được rất nhiều đồ quý mà giàu lên. Cha em có một đồn điền lớn, rộng ngút ngàn, cả làng hầu như cày thuê ở đấy.

Cha em là một tiểu tư sản dân tộc, có lòng yêu nước. Vì thế bọn thực dân cùng phát xít bóc lột nặng nề nên hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn những người khác là bao.











Tuổi thơ của chúng nó là chuỗi ngày dài bất tận lắng lo về cái ăn.

Là ngày dài nắng đổ lửa hay mưa rào rả rích cũng theo nhau vào rừng đào khoai, đào sắn, hái rau rừng.

Đó cũng còn là những đêm sông lấp lánh ánh vàng hai đứa rủ nhau ra bắt dế. Cũng có thể là chiều tà ra bờ đê sông Hồng bắt cá. Cá sông Hồng to và ngon nhưng lại khó bắt vô cùng vì hai đứa luôn phải tự quờ quạng trong lòng sông đục phù sa.











Khoảng vào những tháng ba năm 1945, dân mình khổ đến cùng cực. Khoai sắn bị giành giật từng chút một. Củ chuối, củ sắn nhiều khi còn chẳng có mà ăn. Nhiều ngày hai đứa ôm bụng đói đi ngủ. Cha em mang theo nhiều tiền, vàng ra chợ nhưng rồi cầm về được một lon gạo đỏ. Các nhà giàu, địa chủ, phú hộ cũng thi nhau vác theo chục bao bạc, vàng cũng phải ra về tay trắng.

Người ta ngồi bên vệ đường chờ chết, xác chết chất thành nhiều đống, ruồi nhặng bay kín. Có những gia đình chết hết. Có những dòng họ lớn trong làng cũng chỉ còn vài người. Ngày ngày, những đoàn người đi tha hương càng nhiều. Đoàn người dài. Già có, trẻ có, đàn bà, đàn ông đủ cả. Ai cũng chỉ còn da bọc lấy xương, những xác chết biết đi, run rẩy vì cái đói.


Nhà Bằng cũng vậy, ông bà nó cũng chẳng qua được cái đói khủng khiếp ấy.

Gian bếp trước kia luôn đầy ắp tiếng cười chẳng chỉ còn nó, gần như lả đi bên chiếc ấm đất nung sôi sục, kêu ro ro. Đã ba ngày, Bằng phải uống nước cầm hơi. Đôi mắt lờ đờ nhìn những bóng khí vỡ tan trên miệng ấm.


//chanseung// Tháng 4 năm 1975 sẽ trả lời cho em hạnh phúc là gì.Where stories live. Discover now