Nắng Quảng Trị (2)

44 10 6
                                    

Trong gang tấc có đôi tay kéo nó ra khỏi khoảnh khắc tử thần ấy.

"Bằng, mày làm sao thế?"

Nó như kẻ mất hồn thẫn thờ khi chứng kiến những người đồng đội chỉ mấy tiếng trước thôi, còn đang cười nói với nhau đã ngã vào lòng đất Quảng Trị. 


Như có một sức mạnh nào đó sôi sục, đôi mắt cười hiền lành giật giật, tia máu nổi lên.

Nó điên cuồng xả súng vào những bộ quân phục bên đối thủ. Đôi tay bị mấy vết đạn sượt qua nhưng vẫn nắm chặt cây súng, giật được bao nhiêu băng đạn từ tay những kẻ gục ngã xung quanh, nó bắn bằng sạch. 

Trong đầu giờ chỉ còn là hình ảnh của vụ xả súng năm nào ở làng nó, chỉ còn là những con người tuy chẳng phải máu mủ ruột rà nhưng lại thương nó, thương vô điều kiện.

Nắng Quảng Trị chói chang, thành như cái lò lửa hòng thiêu đốt da thịt con người. 

Nhưng tất nhiên, chẳng thể đốt được tấm lòng của hàng nghìn sinh viên tình nguyện từ bỏ toàn bộ những gì mình có, bao gồm cả mạng sống.


Đên chiều muộn, khói lửa mới tạm dừng.

Lửa vẫn cháy, dữ dội. Bom đạn đã đưa một lượng không nhỏ những tâm hồn yêu nước sang rìa bên kia thế giới. Chỉ để lại trong lòng thành những khuôn mặt bê bết máu, đôi tay vẫn ghì chăt khẩu súng. 




"Anh ơi, sang bên này chút đi."

Dần kéo tay nó, khe khẽ nói.

Hai đứa băng qua đám có cháy, nồng mùi khét, ngai ngái đến khó chịu, đến khu y tế, một cái lán dựng tạm sâu trong góc, lẩn lút, bí mật trong những căn nhà đổ vỡ phía đông thành.

Tú ngồi lặng lẽ, thu lu một góc, dường như không dám nhìn người thanh niên đang lặng yên nằm trên giường, khuôn mặt bị che đi bởi một tờ giấy.

Tờ giấy mỏng tang, lờ mờ khuôn mặt của Hạo.


Nó muốn lao vào ôm lấy Hạo, muốn lay gọi nó dậy, Hạo đã ngã xuống. Khi đã cảm tử phá bom giúp một nhóm lính học năm nhất. 

Thôi rồi.



Lễ truy điệu và mai táng cho những chiến sĩ quả cảm diễn ra trong đêm tối, lờ mờ với vài ánh nến.

"Hôm nay, đêm ngày... tháng... năm 1972. 

Trận càn của địch từ sớm đến chiều muộn đã khiến gần một nghìn đồng chí của chúng tôi chưa kịp nhìn thấy đất nước giải phóng đã phải nói lời giã từ cuộc đời.

Chúng tôi, những người đang sống, chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí.

Các đồng chí, những sinh viên tiêu biểu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nguyện từ bỏ tương lai xán lạn của mình để hiến dâng sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hằng yêu dấu. 

//chanseung// Tháng 4 năm 1975 sẽ trả lời cho em hạnh phúc là gì.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant