Châu bắt lấy bàn tay của cậu, ánh mắt đầy chất vấn mà hỏi.

-"Tao không biết thật." Minh khẳng định chắc nịch.

-"Haizz..."

Con bé thở dài, còn lườm nguýt cậu nữa. Tay Châu hiện đang chiếm giữ bàn tay của Minh, nó đưa tay cậu ra phía trước mặt mình, hôn lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ.

-"Nhân dịp Minh được vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia đó?"

-"!!!"

Trời ơi! Châu nó "hun" lên mu bàn tay cậu!

Minh nhìn Châu bằng một ánh mắt vừa yêu thương lại vừa tình cảm, chợt cậu nhớ ra điều gì đó, nhướn mày lên nói:

-"Thế thì Minh bất cẩn quá!"

Châu mở to mắt nhìn, bất cẩn gì cơ?

-"Châu cũng được thi học sinh giỏi quốc gia rồi mà tao chẳng tặng Châu cái gì cả."

Nói rồi cậu ỉu xìu, bĩu môi tỏ ra buồn bã. Hoàng Minh lợi dụng lúc này gục đầu lên vai của Châu, hít từng ngụm không khí có hương thơm vani quanh quẩn cơ thể con bé...

Vẫn là không quên tranh thủ!

Con bé mỉm cười vui vẻ vỗ lưng cậu mà an ủi:

-"Không sao!" Bàn tay nhỏ bé của nó ôm lấy gương mặt của Minh, dựng cậu dậy mặt đối mặt với nhau.

-"Chờ sau này Châu có giải quốc gia, Minh tặng luôn một thể cũng được."

Cậu cười hiền nhìn nó, gật đầu đồng ý, khi này Châu mới xoay người lấy hai cái bịch lớn ở đằng sau, lôi ra ba hộp quà, hai nhỏ một lớn.

Đầu tiên là một cái bóp đựng tiền của hãng Baellerry màu xanh dương, bên trong còn kèm thêm 2-3 bức ảnh của Ngọc Châu với mục đích đánh dấu chủ quyền. Kế đến là một chiếc áo của hãng Calvin Klein, áo phông nhé, không phải áo ngực thể thao đâu.

-"Đố Minh sao Châu mua cái áo này?"

Ngọc Châu tinh nghịch hỏi, Minh nhéo một cái nhẹ vào mũi nó, trả lời:

-"Tại Châu mặc một cái áo y chang!"

-"Hì hì."

Vẫn là đánh dấu chủ quyền.

Và món quà tiếp theo, không kém phần long trọng, đó là một chai nước hoa hương vani của hãng Nishane Ani.

-"Ừm...Minh có xài nước hoa đâu mà Châu?"

-"Đúng rồi, trên người Minh toàn mùi nước xả vải thôi."

Châu nhìn Minh, ánh mắt tình cảm:

-"Minh thích mùi của tao mà?"

"Chụt."

-"Tao mua chai này là cùng loại với chai tao xài, để Minh xịt lên người, vừa nhớ hương thơm của tao, vừa để đánh dấu chủ quyền."

Ngọc Châu cười ranh mãnh, đôi mắt hút hồn híp nhẹ nhìn Hoàng Minh.

Cậu nhận được những món quà đầy ý nghĩa này của Châu thì đương nhiên thấy cảm động rồi, nhưng cậu muốn làm một thứ với con bé, vào ngày sinh nhật thứ 16 của cậu...

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now