✧Chương 50: Lời tỏ tình của Tiểu Ngư( H )

1.8K 87 3
                                    


Dù như thế nào Lục Viễn cũng không nghĩ tới, Mạnh Vũ và Tiêu Cẩn Du có thể làm ra chuyện trẻ con như thế.

Vậy mà lại vì một chén cơm, ồn ào đến đỏ mặt tía tai, quá ngây thơ, nói cho cùng thì bọn họ vẫn chỉ là mấy đứa nhỏ mười tám chín tuổi.

Đừng thấy bọn họ lúc nào cũng làm chuyện xấu, có đôi khi lại làm ra những chuyện ngu ngốc như này, hừ, vẫn là gia giáo có vấn đề.

Nghe Lục Viễn nói như vậy, trên mặt Mạnh Vũ có chút không nhịn được: "A, thật ra... tôi cùng Tiểu Ngư... hai chúng tôi chỉ là đùa giỡn."

Tiêu Cẩn Du bỏ chén xuống, vươn hai cánh tay ôm chặt Lục Viễn: "Đúng vậy, đúng vậy, từ nhỏ tụi em đã thích đùa giỡn như vậy, ha ha."

"Còn đói không? Hay là tôi đi làm thêm đồ ăn?"

Mạnh Vũ và Tiêu Cẩn Du đồng thanh: "Không cần không cần, tụi em đều ăn no."

Lục Viễn gật đầu, nhẹ nhàng tránh ra sự ôm ấp của Tiêu Cẩn Du: "Được rồi, hôm nay tôi có chút mệt, đi trước nằm một lát, các cậu không ở qua đêm thì mau trở về đi."

Ba đứa nhỏ xui xẻo đồng thời ngơ ngác, Tiêu Cẩn Du chu cái miệng nhỏ nói: "Em muốn qua đêm ở đây thầy ơi."

Mạnh Vũ ngượng ngùng mà vò đầu: "Tôi cũng không đi."

Giang Liệt cúi đầu thu dọn chén đũa, "Tôi rửa chén."

Lục Viễn thở dài một hơi, biết ba người bọn họ lại chuẩn bị cùng nhau chơi y, xem ra tối nay bị thao là không thể tránh khỏi.

Thôi, tùy bọn chúng vậy, thích làm gì thì làm đi.

"Vậy tôi lên trước, các cậu muốn làm lúc nào thì lên."

Lục Viễn nói xong, lên lầu trở về phòng, vươn vai ngã vào trên giường, chẳng bao lâu liền có chút buồn ngủ. Không sao cả, thật sự đều không sao cả.

Thân thể này đã trở nên dâm đãng như vậy, mặt mũi còn quan trọng cái rắm?

Hiện tại chỉ trông mong bà nội nhanh chóng phẫu thuật thay thận, y có thể mang theo bà nội rời đi ba đứa súc sinh này.

Càng xa càng tốt.

Lục Viễn ngủ không sâu, mơ màng cảm giác có người đè trên người, liếm hôn cổ y.

Người nọ ôm y, triền miên hôn môi, mềm nhẹ vuốt ve, làm Lục Viễn cảm thấy thực thoải mái.

"Ah ưm."

Thật thấp tiếng thở dài bị người nọ lấp kín, Lục Viễn hơi hơi mở mắt ra, miệng cũng bị đầu lưỡi người nọ cạy ra.

Tiêu Cẩn Du trơn trượt đầu lưỡi xông tới, truy đuổi khiêu khích mỗi ngóc ngách trong miệng Lục Viễn.

"Ưm, thầy tỉnh rồi? Em đã nghẹn vài ngày, có chút nhịn không được."

Mặt nhỏ của Tiêu Cẩn Du hồng hồng, một bên thở mạnh, một bên kéo xuống quần của Lục Viễn.

Đáy lòng Lục Viễn lạnh lạnh, phối hợp nâng chân lên, bị Tiêu Cẩn Du lột sạch .

"Chỉ có mình cậu thôi sao? Hai người kia đâu? Không cùng nhau chơi tôi sao?"

Tiêu Cẩn Du đưa một ngón tay thọc vào mông Lục Viễn, giọng đã khàn khàn, "Mặc kệ hai tên đó, hiện tại muốn chơi thầy chính là em, thầy Lục, chuyên tâm một chút được không?"

"Ừm."

Hai chân Lục Viễn mở rộng ra, chịu đựng cảm giác khó chịu mạnh mẽ, cùng Tiêu Cẩn Du hôn môi.

Tiêu Cẩn Du hôn càng thêm nóng cháy mãnh liệt, dùng hai ngón tay cắm trong chốc lát, liền dùng côn thịt nhắm ngay nhục huyệt Lục Viễn.

Quy đầu phá vỡ nếp nhăn hậu huyệt, khó khăn thẳng tiến, Lục Viễn đau đến chịu không được run rẩy, nhưng vẫn không phát ra tiếng.

Hậu huyệt dị thường co rút, Tiêu Cẩn Du bị kẹp thật sự thoải mái, dùng sức cắm vào, cuối cùng nguyên cây cũng hoàn toàn đi vào.

"A, thầy chặt quá, nóng quá, thật sướng a."

Lục Viễn quay đầu cắn gối, miệng to hô hấp, nói không ra lời.

Tiêu Cẩn Du một bên trừu động dương vật, một bên liếm hôn cổ Lục Viễn: "Làm sao thế thầy ơi? Là quá sung sướng sao?"

Lục Viễn lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Ah... ưm ha."

Tiêu Cẩn Du nắm lấy dương vật còn mềm của Lục Viễn, thở dốc nói: "Không sao cả, em giúp thầy loát loát, thực mau là có thể cứng."

Ai biết được Tiêu Cẩn Du không sờ dương vật còn không sao, sờ dương vật một cái, Lục Viễn cơ hồ từ trên giường bắn lên, lên tiếng kêu to, "A!"

Tiếng kêu này cực kỳ thảm thiết, cùng bình thường không quá giống nhau, Tiêu Cẩn Du cũng hoảng sợ, vội dừng động tác.

"Thầy ơi? Thầy làm sao vậy?"

Nước mắt Lục Viễn mãnh liệt tràn ra, run giọng nói: "Đau, chỗ đó của tôi đau, Tiểu Ngư, cậu tha cho tôi đi, cầu xin cậu."

Tiêu Cẩn Du trợn tròn mắt: "Thầy đừng khóc mà, là em đem thầy thao đau sao? Chỗ nào đau? Em nhìn xem."

Tiêu Cẩn Du rút côn thịt ra, bật đèn lên, cẩn thận nhìn, quy đầu của Lục Viễn đều sưng lên.

"Sao lại sưng như vậy? Thực xin lỗi thầy, em không biết, thầy đừng khóc nữa, em gọi bác sĩ đến."

Tiêu Cẩn Du đau lòng mà đắp chăn đàng hoàng cho Lục Viễn, dùng tay giúp y lau đi nước mắt, cuống quít mặc quần vào đi gọi điện thoại.

Lục Viễn thở sâu mấy cái, mới đem trận đau đớn kia đè xuống: "Không sao đâu Tiểu Ngư, có lẽ hơi nhiễm trùng, chờ uống xong thuốc hạ sốt, tôi dùng miệng giúp cậu ra được không?"

Lục Viễn nói, liền tưởng ngồi dậy, Tiêu Cẩn Du đen mặt đem y đè ép trở về: "Thầy đừng như vậy, đều là em không tốt, nếu em biết nơi đó của thầy nhiễm trùng, tuyệt đối sẽ không chạm vào thầy."

Sắc mặt Lục Viễn trắng như tuyết, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Không quan trọng, miệng của tôi không sao cả, của cậu thật sự cứng, không phát tiết khẳng định đặc biệt khó chịu."

Tim Tiêu Cẩn Du như bị đao cắt, như muốn khóc nói: "Thầy Lục, thầy đừng lo lắng cho em, lát nữa nó sẽ tự mềm thôi, thực xin lỗi, có phải em thật khốn nạn hay không?"

Lục Viễn duỗi tay túm chặt cánh tay Tiêu Cẩn Du, ôn nhu nói: "Không có, cậu không phải là chó săn nhỏ của tôi sao?"

Tiêu Cẩn Du cúi người ôm lấy Lục Viễn, bỗng dưng thốt ra: "Thầy ơi, em thích thầy, thầy cũng thích em, có được không?"

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ