Hôn lễ [END]

1K 28 3
                                    

Khoảng 2 tuần sau, cả hai đã chụp xong bộ ảnh cưới và trở về lại Trung Quốc. Suốt chặng bay, cô dựa vào vai nàng ngủ say. Nàng ngồi sao cho cô dựa thật thoải mái ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Cô vòng tay qua eo nàng, ôm lấy nàng.
- Đến nơi rồi nè.- Nàng hôn nhẹ cô một cái rồi gọi cô dậy. Cô cạ mặt qua cổ nàng rồi vươn vai đứng dậy lấy đồ rồi cùng nàng đi xuống máy bay.
- Em mệt hả?- Nàng ôn nhu xoa đầu cô, hỏi cô.
- Buồn ngủ quá ~- Cô dựa vào vai nàng, nói.
- Ngoan, về nhà rồi chị ngủ với em.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Ưm ... yêu vợ quá.- Cô dựa vào vai nàng, nói.
- Chị cũng yêu em.- Nàng cười ôn nhu, nhìn cô, nói xong rồi hôn nhẹ cô một cái. Cô lúc này có chút bất ngờ nhìn nàng. Sao tự nhiên hôm nay chủ động thế nhỉ?
- Sao thế? Em không thích à?- Nàng hỏi.
- Thích chứ. Đặc biệt rất thích. Chỉ là thấy gần đây chị rất chủ động.- Cô nhanh chóng đáp.
- Em không thích chị chủ động sao?- Nàng lại hỏi.
- Rất thích là chuyện khác. Chỉ là tò mò lý do thôi.- Cô đáp vội.
- Chị chủ động với chồng yêu của chị cũng không được sao?- Nàng cười hỏi.
- Đương nhiên là được. À, lại quên nói với chị. Tuần sau em có tổ chức một cuộc họp báo á. Chị phải đi với em đó.- Cô nói.
- Sao chị phải đi chứ.- Nàng nói, có vẻ không muốn đi.
- Chủ đề là về chuyện em kết hôn với chị đó.- Cô vùi đầu vào ngực nàng, nói.
- Đang trên xe đó hai vị tổ tông. Còn có tui ở đây lái xe cho hai vị nè.- Đan Ny chán nản lên tiếng.
- Mày làm gì mà ăn cơm chó suốt thế?- Vương Dịch hỏi.
- Kệ đi chồng.- Châu Thi Vũ nàng nói rồi hôn nhẹ môi cô một cái. Cô cũng vui vẻ vùi đầu mình vào ngực nàng.
- Giờ chị vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu em nhiều đến như vậy.- Nàng nói.
- Không muốn yêu em sao?- Cô chu môi hỏi.
- Đâu có đâu.- Nàng vội hôn môi cô, nói.
- Nếu chị nói yêu mà đã biết lý do thì đó cũng không còn là yêu nữa.- Cô nói, mặt vẫn không chịu rời khỏi chiếc gối ghiền của mình. Đan Ny lái xe đằng trước tức đến đỏ mặt, nhưng cũng chẳng nói được gì với đôi vợ chồng son này.

Đến nhà, cô kéo nàng lên phòng ngủ, ngủ luôn. Nàng ôm lấy cô, cùng ngủ. Cô do mấy tuần liền làm việc nhiều quá nên ngủ rất say. Nàng thì nằm yên đó cho cô ôm, sợ khi cô tỉnh dậy mà không thấy nàng thì sẽ lại cảm thấy không vui. Cô lúc ngủ chẳng khác nào một chú bạch tuộc, quấn chặt lấy người nàng. 

Những ngày tiếp theo đó, cô vẫn thế, vẫn dính lấy nàng không rời.

----------------------------------- Một tuần sau-------------------------------------
Ngày họp báo cuối cùng cũng đã đến. Cô nắm tay nàng đi vào trong khuôn viên trước hàng nghìn ống kính của giới truyền thông. Cô ôm eo nàng bước lên sân khấu, nhìn về phía hàng nghìn ống kính kia, mỉm cười, chào hỏi phóng viên rồi bắt đầu cuộc họp báo. Chủ đề lần này là về cô và nàng kết hôn và quan hệ giữa cô và tổng giám đốc của GDZ, Tưởng Vân. Rất nhanh, câu hỏi đầu tiên đã được đặt ra:
- Tại sao TDT lại hợp tác với GDZ? Hai vị tổng giám đốc có mối quan hệ gì?
- Ok, thì đầu tiên tôi cũng xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi. TDT ký hợp đồng với GDZ là về một dự án trung tâm thương mại. Còn tôi với Vân ca là quan hệ em vợ- "anh rể". Tôi có một người chị, lúc tôi sang Đức du học, là do một tay chị ấy lo. Thì chị ấy kết hôn với Vân ca, nên tôi với Vân ca như người một nhà cả thôi. Chị ấy vừa là một người bạn, cũng là một người thân của tôi thôi.- Cô đáp.
- Tôi nghe nói Vương tổng còn có một người chị ruột, sao tôi thấy 2 người không được thân thiết cho lắm.- Một phóng viên khác lại hỏi. Nét mặt của cô lúc này trầm xuống.
- Câu hỏi này thì tôi xin phép được từ chối trả lời.- Cô nói. Cô vẫn luôn cố tránh những câu hỏi liên quan đến Thẩm Mộng Dao trước truyền thông. 
- Tôi có thấy video ngài cầu hôn vợ trên mạng xã hội. Có nhiều người nói chuyện này là giả, chỉ để che mắt truyền thông. Chuyện này là thật hay giả?- Một người khác hỏi.
- Chủ đề của buổi họp báo hôm nay là về mối quan hệ giữa tôi với đại tiểu thư bị Châu gia vứt bỏ, Châu Thi Vũ. Tôi cầu hôn chị ấy là thật. Tôi yêu chị ấy cũng là thật luôn. Và cả đời của Vương Dịch tôi, tôi sẽ không bao giờ vì để che mắt truyền thông mà làm chuyện ngu ngốc này.- Cô nhìn nàng đang không vui khi nghe câu hỏi kia, nói.
- Thế cho tôi hỏi, ngày yêu Châu tiểu thư bao lâu rồi?- Lại có người hỏi.
Cô mỉm cười, đáp:
- Tôi đơn phương chị ấy cũng lâu rồi. Còn về việc thật sự tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc thì cũng chỉ mới có 6 tháng thôi. Thật ra là trước khi đi du học ở Đức năm 10 tuổi, tôi đã từng hứa với chị ấy là khi về sẽ lấy chị ấy làm vợ. Và giờ đây, tôi đã thực hiện được.
- Vậy cho tôi hỏi là làm sao ngày xưa 2 người có thể gặp nhau và tại sau hơn 13 năm, về lại Trung Quốc, sao ngài có thể tìm được cô ấy?- Lại một người nữa hỏi.
- Ngày trước thì do chị ấy đến cô nhi viện, từ đó chúng tôi gặp nhau và được xếp chung phòng. Còn lúc về thì tôi thật ra cũng mất cả năm mới tìm ra được chị ấy. Hôm tiệc rượu ở Châu gia, chị ấy bị Châu Bạch đánh thuốc và cống nộp lên phòng khách sạn tôi đang ở. Hôm sau tôi điều tra ra thì mới phát hiện ra đó là chị ấy.- Cô đáp. Nàng nhìn cô, nở một nụ cười nham hiểm.
- Ngài phát hiện mình thích cô ấy từ khi nào? Ngày mất bao lâu để theo đuổi cô ấy?- Có một người hỏi.
- Thật ra tôi trốn tránh cảm giác yêu chị ấy cho đến tận khi sắp đi rồi tôi mới dám thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình. Cái hôm mà thật sự tôi xác định mình thích chị ấy là một hôm cách đây khoảng 15 năm, chị ấy vào phòng chung của 2 đứa, định đưa cơm cho tôi, nhưng bị tôi đẩy ra. Tôi đã vô tình đẩy chị ấy trúng vào cạnh bàn chảy máu. Thật sự, lúc đó chị ấy không hề khóc. Tôi đẩy rồi mới thấy lực tay mình quá mạnh. Lúc đó, tôi đã vô tình để lại một vết sẹo đằng sau cổ chị ấy. Lúc đó, chị ấy thật sự là không khóc mà còn mỉm cười nữa. Người đau là chị ấy mà người khóc lại là tôi. Cả chiều hôm đó, chị ấy chỉ ngồi dỗ tôi. Nghe cũng hơi nhục nhỉ? Còn về việc theo đuổi chị ấy thì tôi nhớ là khoảng 1 tháng hơn từ lúc tôi nhận ra đó là chị ấy. Nhưng thực ra thì chị ấy nhận ra tôi lâu rồi.- Cô đáp.
- Vậy, cho tôi hỏi Châu tiểu thư là cô thích Vương tổng từ khi nào và lúc cô nhận ra Vương tổng là người cố nhân năm ấy, cô cảm thấy thế nào?- Người đó hỏi tiếp.
- Lúc tôi bị đưa vào cô nhi viện là vào năm tôi 5 tuổi, em ấy 2 tuổi. Tôi vừa nhìn thấy em ấy thì liền cảm thấy rất thích chơi cùng em ấy. Qua hơn 8 năm ở cùng nhau, lúc em ấy sắp đi rồi, tôi mới nhận ra là mình thích em ấy. Lúc em ấy về, tôi vừa nhìn đã nhận ra em ấy, đúng là cũng vui thật, nhưng mà để xem xem là em ấy có còn nhận ra mình không thì tôi đã im lặng. Lúc đầu em ấy cũng phũ tôi lắm chứ. Đến lúc nhận ra rồi thì dính người ta cứng ngắc luôn.- Nàng cười nói, tay đưa lên nghịch má cô.
- Tại em không biết thật mà...- Cô chu môi nói.
- Theo 2 người, ai là người giữ của, hay ghen tuông hơn?- Người đó thích thú hỏi thêm.
- Cũng như nhau cả thôi. Cả 2 từng nhiều lần vì ghen tuông mà cãi vã rồi. Có lần còn mém chia tay nữa chứ.- Nàng nói.
- Vậy 2 người cảm thấy mình thích điều gì nhất ở đối phương?- Lại có người khác hỏi.
- Tất cả mọi thứ.- Cô và nàng đồng thanh trả lời.
- Wow ... đồng thanh ghê. Vậy ai là người dính người kia hơn?- Người khác hỏi.
- Dịch dính người hơn. Ngủ em ấy cũng rất dính, mà thức em ấy cũng dính người không kém.- Nàng cười nói.
- Chị lại phốt em ...- Cô chu môi giận dỗi nói.

[Thi Tình Họa Dịch] Chị bên em nha!Where stories live. Discover now